thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khu vườn

 

Bản dịch của Lê Liễu Chi

 

Rebecca Sylvester sống và viết tại Pennsylvania. Truyện của cô thường mang tính siêu thực hoặc hư huyễn. Trước kia, cô đã từng viết dưới tên Rebecca Beliak.
 

_____________

 

KHU VƯỜN

 

Khu vườn. Mùi tinh dịch của những đoá hoa trên cây hạt dẻ. Vạn vật đều tối tăm trừ ánh trăng xanh. Nàng đang chôn lại một thứ gì xuống đất. Nền đất mùa hè ẩm và ấm. Nàng tiếp tục đào xuống, dù nàng không có ý định trồng một thứ gì.

Hết người này đến người khác, những kẻ theo đuổi nàng đã khăng khăng đòi để lại một phần nào đó của họ, thường là một bàn tay nhưng đôi khi là một bàn chân hay một cái tai và có lần, một cái dương vật uốn cong đẹp đẽ. Thoạt tiên, nàng cảm thấy tự hào về những tặng vật do những người đàn ông trao lại từ bản thân họ. Nàng trưng bày chúng xung quanh nhà ở những vị trí nổi bật, chẳng hạn, nàng gắn một bàn chân trên khoảng tường ở nóc lò sưởi và một cườm tay cong trên mặt bàn ở tiền sảnh. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, nàng lại cảm thấy chúng trở nên nặng nề và đòi hỏi ở nàng một sự đáp ứng.

Nếu nàng không tặng lại thứ gì của riêng nàng, thì chúng có vẻ như muốn nói: “Trông kìa, cô đang dạo bước trên hai bàn chân, tưởng chừng cô không sở hữu một thứ gì cả đấy nhỉ.”

Rốt cuộc, khi những điều cưỡng bách ấy trở nên quá nhiều đối với nàng, nàng quyết định đoạn tuyệt với chúng. Nàng bắt đầu bằng cách đơn giản là đặt chúng vào thùng rác, cho đến một buổi sáng kia nàng thức giấc và phát hiện ra rằng ông dọn rác đã để lại cho nàng một bàn chân của chính ông trên bậc thềm trước cổng. Nàng mới đem cất những món quà trên gác xép nhưng, vào ban đêm, chúng xếp thành hàng ngay trước cửa buồng ngủ của nàng để chờ đợi những thứ ân huệ mà nàng khó lòng ban cho chúng. Vì thế, khu vườn có vẻ là chỗ duy nhất còn lại để tống khứ chúng.

Khu vườn. Những thứ cây cối mới lạ mọc sum suê trông rất tục tĩu. Những trái cây hình ngón tay cứ phe phẩy như muốn cợt nhả, ngúc ngoắc chìa ra từ những chân tay lêu khêu của chúng. Ít nhất cũng có một cái cây cúi đầu chào nàng mỗi khi nàng bước vào. Nàng cho phép chúng sống cuộc đời của chúng, theo cách như thế, trong sân nhà, sau những cánh cổng, mặc dù nàng đã cấm cửa tất cả đàn ông.

 

 

---------------------
Dịch từ nguyên tác Anh văn, “The Garden”, của Rebecca Sylvester. Nguồn: The Cafe Irreal (Issue Twenty-Eight, November 1, 2008).

 

 

Đã đăng:

Nhẹ hẫng  (truyện / tuỳ bút) - Beliak, Rebecca
... Hơn một lần tôi đã trèo lên nóc toà nhà, và không phải vì sợ mà tôi không nhảy xuống, nhưng vì hy vọng rằng chàng sẽ trở lại. Đôi mắt tôi đờ đẫn dò theo đường chân trời. Nhiều tuần lễ trôi qua, và tôi bắt đầu cảm thấy càng lúc càng rời xa mặt đất. Giờ đây thân thể tôi rất mỏng, gần như trong suốt, và tôi không còn cảm giác về mặt đất dưới chân tôi nữa... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021