thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đông lại sắp về
Từ nguyên-tác “Soon Winter Again”, January 14, 2008.

 

Tên tôi là Karl Schneider. Tôi đang ôm hộp bánh, và là người kể chuyện.

Zường như fong-cảnh thành-fố Nurnberger đang fai mờ trong nhật-thực. Tôi quyết định thu gọn cái nhìn của mình một tí. Chẳng hạn, tôi bỏ đi một trong những cái tháp cao trong thành phố phía tây. Điều này cũng có ngĩa tôi muốn cuộc đời của tôi co rút lại sao cho ấm áp, bình thường và hạnh-phúc. Mà đúng ra cũng chẳng mất gì. Trên đồi cao kia vẫn còn nguyên ở đó cảnh đẹp như tranh của mấy jáo-đường, của khu hành-chánh, và bãi cỏ xanh. Còn ở đây, sát với chỗ tôi đang ngồi là căn nhà hai tầng của điền-chủ Kauftmann, bên cạnh là xưởng làm việc xây bằng đá xanh. Mỗi căn nhà có một ống khói. Khi khói xanh vương vấn bay lên ai cũng biết rằng bà Kauftmann châm lò suởi zưới nhà.

Mặc zù đau răng, Peter Kalis vẫn đề nghị chúng tôi ăn kẹo gừng với nhau trong một bụi cây bên cạnh dậu thưa và nghe tiếng đàn accordeon diễn tập bởi một cậu giáo đang ngồi trên một thùng rượu vang cũ kĩ. Có lẽ mắt cậu ta đang mơ về những mảnh đất xa xôi, những nền văn-hóa xa xôi. Nhưng vì ngày Hội Tháng Mười sắp đến nên cậu giáo chỉ nghĩ tới đám đông, như một cánh đồng hoa, hò reo tán thưởng khi tiếng đàn của cậu vừa ngừng.

Chúng tôi đều thích đàn accordeon vì âm-thanh của nó vui như ngày hội, thanh-bình và nhộn-nhịp khiến chúng tôi zễ zàng trở nên quen thuộc, i như tình bạn ở thời thơ ấu. Cậu jáo đánh accordeon có lúc zẫn đầu đám học trò trung-học đệ nhất cấp đi ziễn tập nhiều vòng, cả jờ, trên thảm cỏ xanh kia. Họ đi vòng quanh trông như là cái vòng quay có gế, trang-trí xinh tươi để trẻ con ngồi, hò hét trong công viên. Nhưng cảnh tuyệt vời ấy cũng chỉ là jấc mơ vì chúng tôi không có tiền mua vé để để ngồi trong đó.

Có tiếng thằng Eckardhart vào, khoảng năm mươi bộ Anh sau lưng chúng tôi. Nó bô bô hát chọc gẹo Peter: “Đánh cái răng này! Đánh cái răng này! Boong! Boong! Boong!” Chúng tôi ba đứa nằm trong cỏ, ăn kẹo gừng, nhìn cậu jáo đánh đàn. Mắt cậu ta mơ mộng, xa xôi và rất đam-mê. Eckardhart tâm sự là chú nó đang làm lính đánh thuê cho Fáp ở Viễn-đông, cũng có ánh mắt lẳng lơ như cậu jáo. Ngày đi chú nói rằng hễ sống sót trở về có tiền chú sẽ mở tiệm bán bia và khiêu-vũ. Hơn nữa, chú còn tâm sự, sẽ biết đàn bà con gái ở xứ lạ quê người. Eckardhart và Peter đang lăn mình trong cỏ, xuống đồi.

 

Tên tôi là Karl Schneider. Tôi đang nhìn hộp bánh. Tôi đi vào nhật thực. Đông lại sắp về.

Đây là hộp bánh:

Feinste Nürnberger Elisen - Lebkuchen
Wirklein                                                                                               Nürnberg
Seit 1615                                                                                             von osten um 1830
Spitzenqualität aus Tradition

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021