thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dấu vết

 

Dấu vết đi vào, chầm chậm, như hơi thở, nhưng nặng hơn thế, và cũng buồn hơn. Dấu vết co lại hững hờ nên nó chối bỏ nỗi buồn. Và điều gì ở dấu vết khiến nàng liên tưởng đến cơn bão? Cơn bão cuốn tung tất cả, tràn vào tàn phá những làng mạc, những bãi bờ? Dấu vết vẫn nhẹ nhàng như thế, nó âm thầm đưa thân vào bão và tự huỷ phá mình trong ý nghĩa nguyên khởi.

Dấu vết có thể lăn tròn hay tự loang ra như những hoá thân hay đôi khi là những vết rách. Những lỗ hổng sẽ sinh sôi không ngừng và dấu vết chỉ còn là một dự tưởng. Nàng nhắm mắt cố phục hồi những tín hiệu, nhưng kỳ lạ quá, trong nỗ lực tập trung phục hồi những tín hiệu, nàng đã hoá thân thành một tín hiệu, mà dấu vết thì có thể vẫn chỉ là một dự tưởng.

Ðó là khi nàng thấy mình bé nhỏ trần truồng tắm dưới mưa. Bọn trẻ con không biết “trần truồng”, mà thường nói “cởi truồng tắm mưa”. Dấu vết chảy về lách tách nhưng vì chân thành quá nên vỡ vụn ra như nước. Đó là khi nàng thấy mình đón nhận nụ hôn đầu, với quá nhiều nước, nên nàng thấy dấu vết lại chân thành hiện về trong nỗi buồn nôn nao cả người. Nàng bèn vẽ một bức tranh. Thoạt đầu là một vệt màu, dấu chấm nho nhỏ thôi, rồi nàng vẽ thêm hai, ba, bốn và vô số dấu chấm, nhiều màu lắm, nàng hoa mắt lên với những bảng màu và nàng vẽ mê mải cho đến khi nàng biến thành những dấu chấm. Bức vẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc mà dường như... tại sao không nhỉ (?) nó đã được hoàn thành từ khi nàng chưa đặt lên đó một dấu chấm nào mà nàng đâu có hay. Nàng đi lạc vào một vườn hoa mùa thu. Chao ôi là đẹp. Mùa thu ở xứ sở này với bao nhiêu sắc lá tế vi. Này nhé, nàng thường thảng thốt trước cái đẹp ập đến bất ngờ và cứ lẩm bẩm như kẻ điên: đây là một giấc mơ. Những đứa trẻ nhảy nhót xung quanh như những dấu chấm nhiều màu sắc. Chúng ăn kẹo bông, đá bóng, đuổi bắt, hò hét... lách chách thật vui và nàng bỗng thấy mình hẫng bước rơi vào một chiều sâu là lạ: ở đó không còn màu sắc, nàng chỉ còn nghe âm vọng của thế giới bên tai, như vào những lúc gà gật trước màn hình TV, nàng nghe thế giới trong cơn mơ màng. Có cái gì chạy qua, chạy lại rào rạt như gió mà không chạm đến thịt da nhưng nàng vẫn mỉm cười: ta còn sống chứ đâu phải là một hồn ma. Một hồn ma. Ấy là khi nàng chưa hề biết mình đã chết và vẫn đi giữa đời thênh thang. Là khi nàng khóc cười mà mỗi phản hồi của những linh hồn khác sẽ lay động tâm thức nàng như thể một tín hiệu từ tinh cầu xa xôi rớt xuống và tan đi. Một bảng màu theo ánh sáng của ngày dài, cứ tuần hoàn thế, nhưng biến thiên không ngừng những sắc độ tế vi đầy ẩn mật của ánh sáng. Dấu vết với vô số ngón chân li ti ẩn hiện nhấm nháp không ngừng sắc màu, ánh sáng, sự dịch rời, thanh âm và lá rơi và gió và linh hồn và sự vô đáy miên trường... Anh chạm lên môi em bằng hơi thở khẽ của một linh hồn. Em không khóc đâu, anh biết thế. Khóc là một phức hợp của rất nhiều cảm xúc và cả những gì không thuộc về cảm xúc. Có một lần em đang khóc, khóc thảm thiết vì một nỗi khổ đau thì bỗng dưng em nghe giọng mình ú ớ ngác ngơ, trong lúc khóc em đã để tuột mất lý do khiến em khóc. Em vừa khóc vừa xao xuyến vì sự tuột mất và thần trí em lang thang vô định đến một miền đất rất xa lạ với nỗi đau khổ này. Nàng không biết một linh hồn khi đã thoát thân khỏi thể xác thì sẽ cảm nhận về thế giới như thế nào. Nhưng có những phút giây thân tâm nàng hoàn toàn long rời. Thoạt đầu chỉ hơi dãn ra như một sự ngơi nghỉ, nhưng đột ngột, chúng hoàn toàn long rời và cảm thức nọ ngó nhìn cảm xúc kia và tư duy khác như những người dưng. Sự đồng hiện trong một khoảnh khắc những tỉnh thức của tất cả năng lượng sống khiến nàng như muốn vỡ oà ra và dấu vết chạy qua lại náo nhiệt khiến bức tranh trở thành một hỗn mang màu sắc. Bằng con mắt nào của thần thức, nàng nhìn thấy trong cái hỗn độn sắc màu một sự tách bạch đáng ngờ: khôn phải nghi ngờ vào sự tách bạch, mà nghi ngờ vào điều nàng đang nhìn thấy. Nếu thực có cái gọi là thần giao cách cảm, nàng cũng nghi ngờ việc anh có thể biết nàng đang khóc. Chất nước âm ấm ấy chưa kịp khô trên má em đã hoá thân thành một điều gì khác. Chắc anh chỉ có thể nghe thấy những tiếng động âm âm từ cõi vô thức đang kết nối với linh hồn của em thôi.

Bất chợt một ngày nàng nháo nhác truy tìm dấu vết. Nó đã biến mất dạng. Em là người sống, hay em đã chết? Em tự cào xé thịt da mỗi ngày để tìm ra lời giải đáp. Rồi từng đêm, một cuộc đối thoại diễn ra dai dẳng:

— Cô là ai?

— Tôi là đàn bà.

— Đàn bà là cái giống gì?

— Đàn bà là giống cái.

— Giống cái thì cần giống gì?

— Sao lại hỏi về sự “cần”?

— “Cần” là câu hỏi đầu tiên của tồn tại.

— Thế tồn tại là gì?

— Là sự hiện diện và kéo dài sự hiện diện giữa thế gian.

— Đâu liên quan đến “cần”?

— “Cần” là lý do của hiện diện và kéo dài sự hiện diện.

— Tôi là một tín hiệu giữa vô vàn tín hiệu. Tôi nhấp nháy. Tôi trôi đi. Tôi tụ tan. Cái gì đến thì sẽ đi. Cái gì đi thì sẽ trở lại. Thân xác này. Thế giới kia. Ô kìa tiếng hát. Tôi bay lên. Tôi là lá. Tôi xác thân nhẹ bỗng. Giữa vũ trụ bấp bênh...

— Cô không có khả năng tư duy logic: cô bỏ rơi chủ đề câu chuyện.

— Câu chuyện nào?

— Câu chuyện đang diễn ra giữa cô và tôi: cô nên nhớ, chúng ta có vị trí đối thoại bình đẳng, tôi không là bác sĩ và cô không là bệnh nhân.

— Nhưng tại sao lại phải đối thoại?

— Để giải quyết trạng huống của chính cô: người ta không thể tồn tại mà không biết mình cần gì.

— Tôi đang hiện diện trước anh.

— Vâng, nhưng như thế chưa đủ. Cô phải biết cô là ai?

— Tôi là đàn bà.

— Đàn bà là cái giống gì?

— ...

Nàng thiếp đi trong điệp khúc đó mỗi đêm. Nàng mơ thấy mình chuyển giống, nhưng cuộc đối thoại vẫn lặp lại y hệt:

— Anh là ai?

— Tôi là đàn ông.

— Đàn ông là cái giống gì?

— Đàn ông là giống đực.

— Giống đực thì cần giống gì?

— Sao lại hỏi về sự “cần”?

— “Cần” là câu hỏi đầu tiên của tồn tại.

— Thế tồn tại là gì?

— Là sự hiện diện và kéo dài sự hiện diện giữa thế gian.

— Đâu liên quan đến “cần”?

— “Cần” là lý do của hiện diện và kéo dài sự hiện diện.

— Tôi là một tín hiệu giữa vô vàn tín hiệu. Tôi nhấp nháy. Tôi trôi đi. Tôi tụ tan. Cái gì đến thì sẽ đi. Cái gì đi thì sẽ trở lại. Thân xác này. Thế giới kia. Ô kìa tiếng hát. Tôi bay lên. Tôi là lá. Tôi xác thân nhẹ bỗng. Giữa vũ trụ bấp bênh...

— Anh không có khả năng tư duy logic: anh bỏ rơi chủ đề câu chuyện.

— Câu chuyện nào?

— Câu chuyện đang diễn ra giữa anh và tôi: anh nên nhớ, chúng ta có vị trí đối thoại bình đẳng, tôi không là bác sĩ và anh không là bệnh nhân.

— Nhưng tại sao lại phải đối thoại?

— Để giải quyết trạng huống của chính anh: người ta không thể tồn tại mà không biết mình cần gì.

— Tôi đang hiện diện trước anh.

— Vâng, nhưng như thế chưa đủ. Anh phải biết anh là ai?

— Tôi là đàn ông.

— Đàn ông là cái giống gì?

— ...

Nàng mơ thấy anh biến thành đàn bà và hai đứa yêu nhau. Mình yêu nhau như hai tín hiệu yêu nhau, như hai cái lá yêu nhau, mình chẳng biết đến chữ “cần”.

Khi dấu vết biến mất, nàng nháo nhác tìm. Nàng tồn tại bằng dấu vết. Nhưng cơn bão đã đi qua đây. Nó đã tàn phá và đè nặng vũ trụ này bằng sự lặng im nghẹt thở. Nỗi khao khát kiếm tìm dấu vết cháy lên trong hơi thở nàng, bỏng rát. Ôi, nàng “cần” dấu vết. Nàng là tín hiệu được xác định bằng phức hợp những dấu vết. Nó loang ra, ẩn hiện, nhưng hôm nay nó biến mất. Những tín hiệu của nàng bị nghiến nát giữa cơn bão tín hiệu. Các giác quan rung chuyển và bị xô lệch khi thác lũ tràn về. Chúng cuốn trôi tình thế mong manh và bấp bênh của hiện diện. Và nàng dáo dác kiếm tìm, và nàng nhặt, và nàng thu gom như trong một cơn say, những dấu vết của chính mình. Nàng hoảng loạn trong những giấc mơ và lời người đối thoại lại vang lên:

— Cô là ai

— Tôi là đàn bà.

— Đàn bà là cái giống gì?

— Đàn bà là giống cái.

— Giống cái cần giống gì?

— (khóc) Hãy trả lại cho tôi tình yêu.

— Cô “cần” tình yêu?

— Vâng. (khóc) Tôi cần tình yêu.

— Vì sao cô cần tình yêu?

— Để tôi tồn tại.

— Tình yêu là gì?

— Là ánh sáng: tôi cần ánh sáng, ánh sáng mang đến những sắc màu tế vi cho lá. Tôi là lá...

— Cô cần một người đàn ông?

— Tôi là đàn bà và tôi là đàn ông. Tôi cần tình yêu.

Người đối thoại vô hình đã ra đi. Những tiếng nói tra vấn nàng hằng đêm đã tắt. Cánh cửa sổ mở tung, gió ùa vào mát lạnh. Đêm thẫm đen và sâu thẳm. Đêm chảy mênh mang trong sự hiện diện phút giây này. Nàng khóc. Dòng nước âm ấm chảy trên má nàng như một niềm hạnh phúc. Nhắm mắt lại, nàng khẽ thả vào trong gió một nỗi niềm tha thiết: Em yêu anh. Và trái tim nàng bỗng rộn rã những nhịp đập lạ thường. Dường như nàng nghe thấy, khẽ khàng lắm, bay lên từ những tiếng động nặng trĩu, hổn hển của đêm đô thị, một lời đáp lại: Anh đây, em yêu, anh yêu em biết nhường nào. Những dấu vết lan toả trong máu nàng, xâm chiếm nàng dần dần bằng những thức tỉnh. Nàng hít một hơi thật sâu và hét lên giữa đêm khuya: Em yêu anh. Em đã tìm thấy dấu vết của chính mình.

Nhưng anh là ai? Anh ở đâu? Tại sao em chưa bao giờ được gặp anh, dù chỉ một lần? Anh có thực hay chỉ là một ảo ảnh? Nàng mỉm cười ngớ ngẩn, thân xác cháy bỏng. Những dấu vết chồm lên. Ký ức. Sự hỗn loạn của sắc màu và dòng thác tín hiệu. Nàng ngước nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, tận đáy cùng của điểm nhìn đó, nàng nhận ra ánh sáng mơ hồ của một vì sao. Nó run rẩy nhoà nhạt sau làn mây trôi đi lãnh đạm. Nó hút điểm nhìn của nàng đến vô tận, cho đến khi, những dấu vết của nàng vút bay lên và trú ngụ ở tinh cầu xa xôi.

 

12/10/2007

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021