thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết

 

Viết. Điều tự nhiên nhất và thôi thúc nhất khi muốn giãi bày. Ngay cả khi đối tượng giãi bày vắng mặt. Ngay cả khi cái khối mù mờ, âm ỉ, chất chứa những suy tư cũng chỉ là một hình bóng lờ mờ không phản chiếu rõ ràng một mục tiêu, một ước muốn hay một cảm xúc nào. Viết hoàn toàn như một hành vi mang tính bản năng khi con người bị dồn ép vào những giới hạn của những áp lực chưa thành hình, chưa mang xác thân và chưa lên tiếng nói. Nó như sự cứu vớt nàng thoát khỏi cõi mờ tối của tâm hồn.

Và chính trong hành vi viết, lần đầu tiên nàng đặt ra cho mình câu hỏi: Phải chăng ý nghĩ rằng viết là một quá trình ngôn ngữ làm cho rõ nét tư duy cũng chỉ là một ngộ nhận? Phải chăng ý nghĩ rằng viết là một hành vi thuần lý tính cũng chỉ là một ngộ nhận? Ngay cả những sáng tác nghệ thuật mang đầy dấu ấn chủ quan và cảm hứng của người nghệ sĩ, khi đến với viết dường như đã là một quá trình thuần hoá những xúc cảm còn hoang dã, những thô tháp của tư duy và sự sống sượng của ý tưởng. Dường như viết sẽ làm con người nhân tính hơn và đến gần hơn với những mối quan hệ xã hội, vì viết là một quá trình giao tiếp, viết cho ai? Không, ngay cả khi người nghệ sĩ không biết mình viết cho ai, thì cái quá trình diễn ngôn tư tưởng bằng những dòng chữ vẫn cứ là một quá trình giao tiếp xã hội, qua đó, người nghệ sĩ đang cố giao tiếp ít ra là với chính mình.

Nhưng tại sao, trong một khoảnh khắc rất điên rồ của những áp lực mờ tối, nàng lao đến với viết như đến một chiếc phao cứu hộ, như thể chỉ bằng việc viết ra một cách hết sức bản năng bất kể điều gì đang lải nhải trong đầu nàng sẽ cứu vớt nàng thoát khỏi cái khối lặng im trì độn ầm ì nặng nề ám ảnh? Một sự im lặng hoàn toàn vắng mầm sự sống, một sự im lặng chứa đựng cả một biển chết những lời gầm ghì như chực vùi nàng xuống những hố sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng về cái gì đó vượt ngoài tầm tri nhận của nàng. Và như thế đó, lần đầu tiên nàng choáng váng nhận ra viết là một hành vi bản năng như khi nàng thèm khát một ngụm nước lạnh hay một cái nhìn vuốt ve của bất kỳ người đàn ông nào trên đường nàng gặp. Viết có thể giúp nàng nguôi ngoai cơn “khát thèm” một cái gì không rõ. Nó là một tầng sâu của dục vọng mà nàng chưa xác định được. Nàng chỉ muốn ngay lập tức làm tan rã đi cái khối câm lặng, bằng cách tán nát nó ra, phân rã nó bằng chữ viết hoặc nếu có thể, sử dụng viết như một hoá chất có tác dụng phân hủy những thứ thô nặng đang đè trĩu trong tâm hồn nàng.

Rồi cũng gần như đến một ngày, nàng yêu người bạn tình đó, VIẾT, người bạn tình có thể âu yếm mọi ngóc ngách tâm hồn nàng, người bạn tình thủy chung có thể trao trọn vẹn cho nàng nụ hôn man dại trong cái nhìn đắm đuối và thở ra trên môi nàng những niềm hoan lạc mà không một người bạn tình bằng xương bằng thịt nào có thể làm được. Người bạn tình hiểu được tất cả những bế tắc trên ngòi bút, chàng không hiện ra được trước mặt nàng, chàng và nàng bị cách ngăn bởi một khoảng cách lừng chừng của những con chữ được hiện bày và chưa thể hiện bày. Chàng sẽ giúp nàng phát quang đi cánh rừng rậm âm u, của những rối loạn và phút giây cuồng nộ có thể dìm nàng xuống những đầm lầy nhầy nhụa và thối tha. Nơi bóng ma của những nạn nhân trước nàng vẫn lởn vởn hăm dọa và chực túm cổ kéo nàng xuống. Ánh sáng sẽ dần len lỏi vào cánh rừng hoang dã để nàng thấy mình sống lại, ấm dần trong hơi thở một miền im lặng mênh mông, nhẹ nhõm và tươi mới. Nàng dần nhớ lại những phút giây dằn vặt trên trang thơ của người khác, khi chứng kiến phút giãy giụa đau đớn của một tác giả bị cách ly với người tình, khi anh không thể vượt qua được bóng tối quá dày của suy tưởng để hiến mình trọn vẹn cho tình nhân. Và VIẾT khi đó sững sờ ngẩn ngơ như một linh hồn cứ bay vật vờ trên trang giấy mà chẳng thể nào đậu xuống và trao cho bài thơ bế tắc ấy một sự sống. Sự lửng lơ ấy, thế mà lạ thay, đôi khi lại toả lên bài thơ một chân trời mở ra muôn ngàn hướng để người khác đi vào. Mặc cho thi sĩ chết gục trên gác xép trong nỗi tuyệt vọng đắng cay.

Đi đến đây, nàng nhìn lên bầu trời và nhận ra con đường đã trở nên quá sáng sủa và gọn ghẽ. Đã mất đi rồi cái um tùm tăm tối của tâm hồn và nàng chợt giật mình xem lại cái phản đề mà nàng đã trót đưa ra: vậy có thật chăng VIẾT là một hành vi bản năng nếu “chàng” có thể đưa nàng đến một sự thật rất gần với lý tính? Liệu sau khi uống xong một ly nước nàng có thể tìm lại được “lý trí” như khi sau khi viết xong những dòng chữ bất kỳ chợt đến trong đầu? Ồ, có chứ nhỉ. Khi nàng khát, một ly nước có thể làm cho nàng hồi phục rất nhanh những hoạt động của cơ thể và cái cỗ máy đó lại chạy êm như mới được tra dầu. Vậy thì điều cuối cùng mà nàng nghĩ đến lúc này: hẳn là không nên dựng lên một bức tường ngoan cố giữa nhu cầu tri thức thuần lý tính với một nhu cầu rất bản năng của tâm hồn hay của cơ thể. Hầu như là cùng một lúc trong một hành vi, nàng có thể thoả mãn cả hai.

Còn bây giờ thì sao nhỉ? Nàng mỉm cười đọc lại toàn bộ sự hiện hữu của VIẾT, nói chuyện với chàng dăm ba điều. Và khi cho rằng sự giao tiếp với mình như vậy là tạm ổn, nàng sẽ trao đổi với chàng trước khi một ý định giao tiếp mới thực sự hé lộ: Nàng muốn có một người thứ ba sẽ đối thoại với mình.

Nàng sẽ gửi những dòng chữ cho người ấy.

 

Paris, 28/05/2007

 

P/S: Nàng còn chưa nói hết với VIẾT rằng: giá mà chàng có thể giúp nàng trở nên hoàn toàn vắng mặt, hoàn toàn vắng bặt tư tưởng của chính nàng trong tất cả những điều nàng viết ra.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021