thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhà văn nuốt

 

Buổi sáng trên cao thường chậm chạp. Tiếng ve ngân trong cỏ cứ dài ra mãi, như một tia nắng ban mai xiên ngang vòm cây lá rộng. Gã nằm ngửa nhìn trời và nhai cỏ, vì gã là một con bò. Tối qua, gã mơ thấy mình nuốt nguyên con bò sữa vào bụng; sáng nay, gã thấy mình là con bò mắt ướt đuôi dài vú sệ. Gã thấy cỏ thật thơm ngon. Những ai chưa thử làm bò chắc chắn phải ghen tị với gã về điều này. Không ai cảm nhận được một cách sâu sắc vị cỏ thơm ngon bằng những con bò. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản thế thôi. Gã nhăn hàm răng bò tám chiếc đều đặn trung niên ra cười, rồi uể oải đứng dậy vươn vai ngáp.

Ò ò ọ...

Bạn thắc mắc: có phải ban đêm nằm mơ ăn trúng con gì thì sáng dậy mình biến thành con đó hay không? Việc này gã không thể trả lời được. Hãy đi hỏi các triết gia, các nhà văn nhà thơ xông xáo bịa chuyện ở ngoài kia. Gã chịu! Gã chỉ kể câu chuyện riêng tây của mình.

Có đêm, gã mơ mình nuốt luôn cả hồ nước vào bụng. Trưa hôm sau, gã thấy mình là một hồ nước mênh mông. Tâm hồn gã trải rộng ra xanh biếc, lặng thinh soi bóng mây trời. Một chú bói cá tinh nghịch từ trời cao bất ngờ đâm bổ xuống. Gã có cảm giác đau nhói ngay lỗ rốn, cả cơ thể xôn xao náo động gợn sóng lăn tăn. Bói cá lại bay đi không hẹn quay về, để lại vết thương ngay rốn nước phập phồng dưới ánh nắng chói chang.

Gã muốn cất tiếng gọi, nhưng giọng gã bây giờ thầm thì nho nhỏ, như tiếng đuôi cá quẫy bọt long lanh, thổn thức giữa hoang vu. Hồ nước thì làm sao mà gọi được, cho dù vạn lần thương nhớ!

Ðời muôn vàn lẩn thẩn, gã ngao ngán nhìn lại những giấc mơ của mình, hạnh phúc thì ít mà chia ly rượt đuổi thì nhiều. Có khi mơ thấy vác dao chạy đuổi nhau trên vách núi chênh vênh, tỉnh dậy tim đập chân run. Có hôm, mơ giấc mơ quái quỷ. Đó là một đêm bia rượu say mèm, gã để nguyên cả áo quần nằm ngủ, và mơ. Trong mơ, gã nuốt vào bụng cùng một lúc ba thằng lãnh đạo! Sáng ra, gã bật dậy khỏi giường tắm rửa xịt keo nai nịt gọn gàng rồi khệnh khạng bước ra đường. Dáng đi khoan thai đường bệ, miệng mím chặt lại, mắt cương nghị nhìn xa, nhân từ không tả nổi.

Gã đoán chừng ba thằng lãnh đạo trong cơn mơ tối qua đã thực sự nhập hồn. Gã ra trước quảng trường thành phố đứng, giơ tay cao quá đầu chào mọi người theo đúng mô-típ lãnh đạo chào dân, miệng cười hiền hậu. Dòng người đi qua trước mặt giương mắt nhìn gã bằng những ánh mắt hoặc vô cảm, hoặc khinh bỉ, hoặc căm hờn.

Ô hay, sao thế nhỉ?

Có khi gã ngồi im như một đống đất cát vô tri. Gã cố nhớ lại xem thử trong giấc mơ đêm qua mình đã nuốt phải thứ gì? Thứ gì mà đứng im lìm một chỗ, xung quanh cờ xí lập loè? Thứ gì mà hơi lạnh toát ra như thịt xương phân hủy âm thầm ẩm mốc? Bạn có đoán ra được không? Gã “à” lên một tiếng khi nghe mùi tử khí phảng phất quanh mình: Trong giấc mơ đêm qua, gã đã nuốt một cái lăng vào bụng! Bây giờ, gã đứng đó, vuông vức rêu phong, như một chứng nhân, như một thách thức. Bóng gã trải dài, đen sẫm oan khiên trên mặt cỏ mùa thu. Gã nói: “Này, ai kia đang nằm trong lăng ta đó, có nghe chăng lịch sử oán hờn phán xét? Có còn không mùi vị yến tiệc ngút ngàn và mùi thịt da cung tần mỹ nữ, có nghe tiếng quỷ thần hai vai rủa nguyền thảm khốc từ chín tầng địa ngục vọng lên không?”

Lăng vẫn kiên gan cùng tuế nguyệt. Gã nghe râm ran vôi vữa tứ bề vỡ vụn trong cơn phân huỷ lặng lẽ mang tên lịch sử. Gã nói một mình: “Rồi cũng có ngày, sẽ đến lượt mày thôi...”

Bạn hỏi: vậy nếu nằm mơ nuốt trọn một con đường thì sẽ thế nào? Thế nào nữa! Sáng dậy gã sẽ vươn vai ngáp và thấy cơ thể mình trải dài ra vạn dặm, chỗ thẳng tắp, chỗ cong queo chỗ khúc khuỷu, chỗ gập gềnh, chỗ vắng lặng mênh mông, chỗ rầm rập bàn chân đi như mở hội. Gã cảm nhận những bàn chân dẫm lên mình, có bước chân nhẹ như ve vuốt, có bước chân nặng như đeo đá hoặc thoăn thoắt hoặc điệu đàng. Thỉnh thoảng cũng có những kẻ di chuyển bằng đầu gối trên đoạn đường tiến chức thăng quan. Gã, con đường ấy, nằm ngửa ra, bâng khuâng đợi một bàn chân nhỏ tìm về, như lần đầu hò hẹn yêu thương, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy. Cho đến khi quá ngọ, mặt trời nhiệt đới thiêu đốt, gã trở mình quằn quại bò đi, như một con rắn mù bò giữa núi đồi trùng trùng điệp điệp, như một tiếng thở dài...

Gã là nhà văn! Cái danh xưng nhếch nhác buồn cười ấy, gã phải đổi hết mọi đam mê, mọi ham muốn tầm thường mới có. Gã nhảy múa cùng các con chữ mỗi ngày. Thiên hạ nhìn gã bằng ánh mắt chan chứa cảm thông như bác sĩ tâm thần nhìn con bệnh mãn tính mà mình chăm sóc nâng niu. Các ban ngành đoàn thể cắt cử người theo dõi hành vi lạ lùng có lúc gây hiểm nguy cho cộng đồng của gã, như theo dõi một tội phạm. Gã sống với những giấc mơ dằng dặc viễn miên không lối thoát. Gã trò chuyện với từng giấc mơ, đi biền biệt vong thân trong từng giấc ngủ. Có đêm, gã mơ thấy mình há miệng thật to và nuốt một nhà văn vào bụng!

Sáng ra, gã ngồi cà-phê phét lác với các đồng nghiệp. Gã phân tích so sánh từng chữ từng khái niệm một cách chặt chẽ, uyên thâm. Gã hăng hái tranh luận về một tác giả nào đấy mà mình chưa hề gặp hoặc về một tác phẩm vừa đoạt giải nào đấy mình chưa hề đọc. Cao hứng, gã xưng là thi sĩ kiêm triết gia. “Mẹ kiếp,” gã nói trong cơn hứng khởi thần nhập, “văn chương xứ này toàn bọn bút nô!”

Gã nói mãi về các trào lưu sáng tác cho đến khi hai cục bọt mép bay lên như bong bóng xà phòng... Gã quay về nhà khi đã xế trưa. Con gã chạy ra đưa tờ giấy mời của công an thành phố “để làm rõ những nội dung trong những bài viết gần đây”. Đến lúc đó, gã nhà văn phét lác lập tức chui ra và biến mất, bỏ lại một mình gã đứng bên thềm, như một con nợ vay nặng lãi, chỉ đến hạn ngày mai là giang hồ vác dao đến xử... Gã nói một mình: “Ô hay, nhà văn là nhà văn hay nhà văn không phải là nhà văn? Nhà văn giống nhà văn và nhà văn khác nhà văn đến vậy sao?”

Đêm đó, gã không ngủ được. Gã nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến những bất trắc, những mánh khoé trả thù hèn hạ nhất được vẽ ra trong tưởng tượng. Gần sáng, vừa chợp mắt trong mệt nhoài vì lo lắng, gã mơ thấy mình nuốt trôi một cơn gió. Sáng ra, mặt trời vừa mọc, gã nhẹ nhàng cất mình lên và bay. Cơn gió ấy màu sáng trắng, như thân phận nhọc nhằn của gã, lượn một vòng trên ngôi nhà thân thuộc rồi vươn dài ra ngoài thảo nguyên, tìm đường lên núi Chư Mang, rạo rực, hào sảng và mê mải điên cuồng.

Trước thềm nhà gã, tờ giấy mời “để làm rõ nội dung những bài viết gần đây” vẫn còn nằm lăn lóc, cho đến tận bây giờ.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021