thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con chó

 

Tôi tìm thấy con chó trong phòng, và nó không còn sủa nữa. Con chó trốn trong bóng tối, nó bị xích, nhưng điều đó không quan trọng. Nó nằm đó, trong lòng tôi, và đôi lúc nó sủa, nhưng tiếng sủa hoà trong không gian tôi không nghe thấy, nên tôi tin là nó không sủa, nó sẽ không sủa, cho dù nó có sủa cho đến chết.

Thỉnh thoảng tôi đi vào căn phòng và tôi biết nó nằm đó trong bóng tối, nhưng căn phòng thì sáng trưng và trống rỗng, mọi thứ sáng tỏ nhưng chỉ có bốn bức tường, và ánh sáng thì ở ngoài kia, đằng sau những bức tường trắng toát với những tấm rèm hoặc buông hoặc đã được cột sang hai bên.

Nhưng tôi biết con chó nằm đó và đôi lúc nó quan sát và nó biết tôi đã đi vào căn phòng, hoặc nó có quan tâm nhiều hơn tôi nghĩ, cũng như nó nghĩ/biết là tôi quan tâm đến nó hay quan tâm rất nhiều đến nó, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi nghĩ rằng con chó không có đó, cũng như nó nghĩ, hoặc có thể nghĩ, là tôi không có đó.

Rốt cuộc thì chúng tôi luôn ở trong một căn phòng — căn phòng tối tăm mà sáng rỡ của tôi. Ánh mặt trời thì luôn rực rỡ, thứ ánh sáng tuyệt vời, nhưng đối với con chó thì vô nghĩa như là ánh sáng của vô nghĩa. Bởi vì, đối với nó, ánh sáng hay bóng tối đều giống nhau, nhưng đối với tôi, căn phòng có con chó thì luôn tối tăm nên tôi gạt nó qua một bên, và khi bước vào tôi chỉ thấy một mình tôi. Tôi muốn ở một mình, khi thấy bóng đen nghĩa là tôi thấy con chó, còn con chó như thế nào, tôi không quan tâm

Con chó có thể cắn tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy hay mơ như thế, hay giả sử con chó đã cắn tôi nhưng tôi không biết và không thấy, nên tôi nghĩ rằng chưa bao giờ điều đó xảy ra, nhưng nó sủa thì chắc có, dù tôi chưa biết con chó sủa sẽ như thế nào, nhưng đôi lúc tôi nghe điều đó và tôi thấy như có nhiều cái răng trong một hàm răng đã va đập và gầm gừ ở trong tôi. Nếu nó không sủa tôi thì nó sủa và đe doạ ai? Điều gì đã làm nó sợ?

Rốt cuộc thì nơi này còn điều gì, hay còn ai nữa? Và tại sao con chó lại ở đây? Và con chó, dù đã quen xích hay không thì nó cũng ở đây, và dù đây là cái nhà của nó hay không thì tôi nghĩ nhiệm vụ của nó có thể là canh một cái gì đó, giữ một cái gì đó, mà điều đó thì có lẽ không liên quan đến tôi, hay tôi nghĩ là không liên quan đến tôi.

Con chó ngày một già và mệt mỏi, tôi biết thế. Nhiều buổi tối, khi bước vào, tôi thấy nó nằm trong bóng tối. Con chó đen thui và là một với bóng tối, và chỉ có tôi, tôi nghĩ, mới phát hiện ra cái khối đen nằm đó còn đang thở và hoạt động, còn đang căng cứng chờ đợi, quan sát hay mệt mỏi vì một điều gì đó của nó.

Ở nơi này còn có điều gì nữa? Có một cái gì khác mà tôi đã không nhìn thấy và do đó nghĩ là đã không có? Căn phòng này vốn trống trơn.

Và tôi chợt hiểu ra con chó canh giữ điều gì và điều gì làm nó sợ. Đó chính là sự trống rỗng. Con chó canh giữ sự trống rỗng, không để cho sự trống rỗng ngày càng tràn lên, to lớn và bao trùm tất cả. Và sự trống rỗng thì tôi không sợ và không thấy, nên tôi đã nghĩ đó là không gian tự do và bình thường. Phải cần một khoảng trống nào đó để con người đứng và sống. Phải cần một khoảng trống để người ta sống chứ không phải để biết đó là khoảng trống. Giống như con người đã sống trên trái đất và sau một thời gian mới quay lại nhìn vào nơi mình sống, tôi chợt nhận ra con chó đã đối diện với điều gì hàng ngày và tôi hiểu vì sao đôi mắt của nó luôn căng cứng lên và nó dường như lúc nào cũng quá khắc nghiệt, cảnh giác.

Tôi nghĩ đúng là không gian này đang lớn rộng ra, và căn nhà với khoảng trống ngày càng rộng lớn này làm tôi sợ, nhưng tôi không nghĩ là tôi sợ như con chó sợ. Nói đúng hơn, không gian rộng lớn trống rỗng này chính là tôi, tôi mang nó vào khi tôi bước vào nó, và tôi mang nó trong tâm hồn tôi như một đốm nhỏ, một đốm nhỏ quan trọng tồn tại trong không gian vô tận của tôi, một hạt mầm mà khi nhìn vào thì nó là một không gian tôi đã tối giản lại thành hai từ: trống rỗng.

Và đáng lẽ con chó phải sợ tôi, nhưng không, nó có lẽ nghĩ tôi chỉ là một sai lầm, một cô chủ sai lầm (tôi không định mang giới tính vào, vì người ta hay xem xét những thể thức biểu hiện và suy nghĩ của tôi như thế nào, và sự thể hiện giới tính đó là cái cớ để họ phân biệt những giá trị mà giới tính đó xây dựng nên trong quan niệm họ). Nó nằm đó, ngóc mõm lên nhìn tôi. Cái nhìn nó xoáy vào tôi như con mắt của tôi đôi lúc nhìn thẳng vào tôi và tự hỏi: Tôi đang làm gì? Tôi là cái gì?

Tôi đến và mở xích cho con chó, nhưng lúc đó thì nó biến mất. Nó chỉ là ảo ảnh. Tay tôi quơ qua một khoảng trống hụt hẫng. Con chó đã không sủa hay làm gì hết, nó chỉ vừa thoáng như đứng dậy và biến mất khỏi tay tôi.

Tôi nghĩ nó có thể đã cắn và gầm gừ, vì những mùi của tôi mang thì khác biệt so với những mùi của nó và của khoảng không xung quanh nó. Tôi nghĩ nó là một con chó hoang dại hơn là một con vật được thuần dưỡng. Nó canh giữ với bổn phận của nó do một người khác đã giao, và tôi nghĩ bây giờ nó chính là con người đó hơn chỉ là con vật đại diện. Chẳng có cái gì sẽ đại diện cho cái gì nơi này cả. Nó chính là sự đại diện của nó, còn người kia đã không có nữa.

Và nó, có lẽ nó xung đột với tôi nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng nó chỉ đơn giản biến mất.

Và rồi tôi thấy nó lớn hơn, tôi xác định nó rõ ràng hơn bằng toàn bộ vẻ ngoài của nó: một con chó to lớn và dũng mãnh, đứng trên bốn chân chắc chắn và giương mắt nhìn tôi. Tôi không nghĩ đây là con chó lúc nãy, con chó này không có cái khốn khổ và ướt át kia, không có nhiều cái hoài nghi và lo sợ.

Con chó này là một ảo ảnh. Nó là cái mà con chó trong căn phòng kia lo sợ? Và giờ đây nó đã xuất hiện, rõ ràng.

Với vẻ dũng mãnh, to lớn, con chó bước đi tới tôi. Cơ thể nó chắc nịch, bộ da dày nói lên điều đó, cùng những nét uốn dẻo ở từng thớ thịt. Con chó rực lên cái màu vàng trong nắng, và khi tôi đang bất ngờ nhất, nó ngáp một tiếng nghe như tiếng hú vừa kiêu ngạo vừa uể oải như mới thức dậy, rồi nó ngó nhìn tôi. Con chó kia chợt hiện lên trong tôi, và trong ánh mắt nó, trong ánh mắt vừa như hối lỗi, cầu xin, hiện lên toàn bộ con người tôi. Trong phút chốc, nó giống y hệt như con chó đang đứng kia, một con chó dũng mãnh.

Và tôi khóc và tôi khóc, khóc thật nhiều, giờ thì tôi biết con chó kia không ở đó nữa. Sự yếu đuối không thể lúc nào cũng ở bên ta để canh giữ và bảo vệ ta, và sự dũng cảm thì lúc nào cũng đến vào lúc bất ngờ nhất, lúc nó là kẻ xa lạ với ta. Tôi nghĩ khi một con chó đã ở trong lòng ta, thì chắc hẳn nó chờ đợi ta hơn là chỉ nằm đó và làm ta lo sợ. Trong căn phòng tối kia, con chó đã chết, và tôi nghĩ, đối với một con chó trung thành đang bị xích và đang dần mệt mỏi, thì bóng tối của nó vô tận và nó cô đơn biết bao. Không hiểu sao tôi đã để cái điểm đen trong lòng tôi như một sợi dây xích để xích nó lại và làm mỏi mòn dần đi những bàn chân to lớn với móng vuốt chắc khoẻ, mất dần đi những tiếng hú và bộ lông mượt mà kiêu hãnh, những ánh mắt rạng rỡ vui mừng, thay vào đó là sự mỏi mệt và ướt át.

Con chó đã chưa bao giờ sủa tôi. Tôi đã tự sủa tôi. Tôi nhớ, trong những buổi sáng, khi ánh bình minh len vào qua từng nan sắt cửa sổ, tôi đã bước vào, trống rỗng làm sao, chán nản làm sao, bộ mặt đầy khốn khổ làm sao với những đường nét như nhão ra bởi một sự chối bỏ và tuyệt vọng sa đoạ, đã khóc làm sao và nhìn mọi thứ trong căn phòng này như thế nào, và trông vào những tấm màn cửa lúc nào cũng vàng tươi ra sao, những lớp bụi với những sợi vải nhỏ xíu bong ra, trên đó, đọng lại những gì là cuộc sống của tôi: không khí, chỉ có không khí và thời gian...

Và tôi ngồi đó thật lâu, nhìn vào một khoảng trống đang bị khoét dần ra như một cái hốc của hư vô.

Con chó đã sủa vào điều đó và tôi không thấy, cũng như tôi không thấy căn phòng này thực ra chỉ là một thực tại tối tăm đầy những cuốn sách vô vị của những người đã chết, những dải băng tang dày đặc, những vật dụng của người chết, những chén cơm và những con gián, dây nhợ và sự ngột ngạt. Tôi đã nhìn qua mùa xuân để đến với một mùa vĩnh cửa của buồn chán, và khi đó con chó nhìn tôi, và mắt nó nhìn vào mắt tôi. Nó sủa như để đánh thức tôi bằng sự tức giận của nó.

Con chó hùng dũng đi qua khoảng cách giữa tôi và nó, và rồi nó bước vào trong tôi. Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà tôi đã có, còn ghê sợ hơn khi mơ mình đang đi trong một ngôi làng, mà đó là quê hương mình đã sống hầu như suốt cuộc đời, và thấy nó trống trơn, chỉ có những thứ xa lạ kỳ quái như cửa hàng donut với tấm biển “đây không phải là bánh donut thật” và những cửa hàng thú nhồi bông mà chúng chỉ còn là những cái xác đã bị moi hết ruột, bị giặt cho nhàu nhò và treo lên những sợi dây thép lớn mà chỉ có không khí hay những bóng ma đi qua trong một bối cảnh còn nguyên vẹn những gì thân yêu nhất, nhưng không có ai, ngay cả một cái bóng trong gương — trừ cái bóng của mình đang đi và nhìn thấy tất cả, thấy những sự trống rỗng nằm trong cái họng của một sự trống rỗng lớn hơn, như những đứa con thân yêu của chúng, những đứa con như những bào thai ghê sợ tối tăm đang biến chuyển dần cái thế giới mà nó xâm chiếm bằng cái hốc của sự hoảng loạn, đói khát, tàn huỷ.

Đó là một giấc mộng, và sự mạnh mẽ là một điều không liên quan đến tôi, dù Herta Muller từng nói “phải cần rất nhiều can đảm mới có thể sống được trong một căn phòng trống rỗng”, tôi chỉ nghĩ: tôi giống như suốt đời chỉ mang theo một món hành lý, và khi mở ra thì hành lý đó chỉ là sự trống rỗng, giống như cả tuổi thơ ta đã toàn chơi với những thứ vô hình, không có sự sống, những thứ chỉ là tưởng tượng, những thứ là đồ vật chết, và ta gán cho nó những sự hoạt động tưởng tượng của những dây rối trong tâm hồn.

Tôi nghĩ cuộc sống của tôi là sự tưởng tượng, và chẳng có lý do gì để sống với cuộc sống thực của mình. Đang sống như thế và đột nhiên nhận ra phải sống như mình đang sống thì phải rất mạnh mẽ. Giống như tự đánh một gậy sau lưng mình vậy. Một sự vô lý.

Và khi một sự vô lý, xa lạ hay thậm chí là giả trá đi thẳng vào mình, nhập vào mình, tôi thấy lo sợ. Cái tôi lo sợ không phải là con chó dũng mãnh đó. Cái tôi sợ là cái gì đã làm con chó ấy hiện ra, sống thật sự và đi thẳng, nhập làm một bất thần vào tôi, như là chính tôi.

Và tôi sẽ là cái gì với con quái thú ấy trong tôi? Điếu ấy có giống như ta chứa trong lòng mình một cái làng kỳ dị mà ta biết đó là quê hương mình đang mang, một ngôi làng trống hoác với những bào thai sẽ nở ra thành những con dòi đói khát của sự trống rỗng, hư vô đó. Nó cũng không hẳn là hư vô, nó chỉ chuyển biến mọi thứ thành một thứ phế thải, một thứ phân, một thứ mủ mà không còn người nào có thể sống với nó được nữa.

Một ngày bạn thức dậy và phát hiện ra mình đã có mơ chứ không phải là bạn không mơ — không phải như từ trước đến giờ bạn vẫn nghĩ mình không mơ, bạn vẫn nghĩ mình chỉ ngủ những giấc ngủ rất sâu không mộng mị gì — và bây giờ bạn phát hiện ra lúc nào ngủ bạn cũng có mơ, nhưng bạn lạc vào những giấc mơ trống rỗng, những giấc mơ to lớn vô hạn ôm trùm lấy bạn, ăn hết bạn và thả bạn ra khi bạn thức dậy, mà nó không nói gì với bạn và bạn không nhớ gì về nó. Đêm nào bạn cũng mơ và trải qua như thế, và bạn không biết gì, bạn như một thứ đồ chơi vô hồn của nó. Nó chơi với bạn cũng như bạn đã chơi với những con búp bê chưa bao giờ nhắm mắt của mình hồi nhỏ, và bạn chỉ có thế, đêm qua, đêm này, đêm khác...

Có tiếng chó đang sủa trong tôi. Dù tiếng sủa rất dữ dội, đột nhiên tôi biết đó là một con chó nhỏ đang nhe hết hàm răng của mình, phô trương sự dữ dội của mình để sủa, và con chó nhỏ ấy không nhường hay lùi lại trước con chó lớn đang bước vào. Nhưng đúng là con chó nhỏ đang thất thế dần. Tôi chợt nhận ra màu đen của bộ lông con chó nhỏ đó, tôi chợt nhận ra sự quen thuộc trong cái mùi pha trộn giữa những lớp lông, da, hơi ẩm, mồ hôi và bụi của nó. Nó gầm gừ điên cuồng chống trả sự chiếm cứ của một kẻ ngoại xâm đang tiến tới, và tôi chợt nhận ra là không phải nó chống trả lại con chó lớn lông vàng hùng dũng lúc nãy. Nó đang sủa và chống trả một con hổ — một con hổ sọc đen vàng lớn, một giống hổ dữ dội như loài hổ nanh kiếm đã tuyệt chủng, và con hổ này đói khát, ghê tởm và gian ác làm sao, với đôi mắt đỏ lòm tiến dần một cách khinh thường đến cái khối nhỏ bé non nớt trước nó.

Trong những giấc mơ, khi người ta mơ thấy hổ, người ta có lo sợ không, nhất là khi con hổ này vốn là một con vật rất bình thường, đột nhiên nó đổi khác đi, hiện rõ cái vẻ ghê gớm của nó, và nó giương vuốt, chằm chằm tiến dần đến bạn?

Nơi này không phải là một căn phòng nữa. Nơi này là một khu rừng, và mọi thứ đang diễn ra, trong lòng tôi, là một thế giới của tôi ác. Khi những con vật xuất hiện, nó chỉ giải quyết với nhau bằng bạo lực và những gì man rợ nhất của bản năng loài vật. Con chó này, có lẽ vốn dĩ không phải sinh ra để chiếm lĩnh vùng đất này, nó sinh ra là để tìm kiếm một sự hy sinh.

Và con chó này sẽ là sự hy sinh, tôi nghĩ vậy, như những gì mà người ta có thể nghĩ ra để bảo vệ những gì người ta có thể trung thành.

Tôi đã từng nghĩ tại sao những giấc mơ của tôi luôn dừng lại ở một đoạn nào đó. Khi tôi viết lại những giấc mơ, tôi không bao giờ có thể viết thành một câu truyện, trừ khi tôi đã cố nghĩ ra một hướng hay kết quả cho giấc mơ khám phá, đi theo, và sau rốt những giấc mơ đó chỉ là suy nghĩ.

Khi tôi chấp nhận giấc mơ là giấc mơ, tôi biết nó không bao giờ có kết thúc. Nó là một ẩn ý nằm sau trong một ẩn ý nào đó nữa và nó chỉ dừng lại ngay đoạn nó phải dừng và biến mất.

Ta chẳng bao giờ có thể chạm hoàn toàn vào cuộc sống, và giấc mơ cũng vậy. Ta không thể giải mã nó hết. Nó hoàn toàn không phải là một đôi mắt hoàn hảo, nó đôi khi chỉ là một tấm gương vỡ và ta chỉ thấy được tới những chỗ mà tấm gương dừng lại. Đôi khi cái ta nhìn thấy trong mảnh gương lại không quan trọng bằng sự kiện mảnh gương này là mảnh gương mà một người nào đó đã dùng để cứa động mạch cổ và tự tử. Thế thì làm sao tấm gương có thể soi rọi cho chúng ta?

Những giấc mơ thường cảnh báo về những cái chết. Những cái chết trong tâm hồn đang gieo mầm.

Và không cần để ý hay nhìn thấy, tôi cũng biết con chó đen nhỏ ấy đã chết. Chết thảm khốc để bảo vệ cho cái nó tin. Tôi không biết con chó tin vào điều gì, nó bảo vệ cái gì ở đằng sau nó, nhưng tôi nghĩ, cũng có thể là nó đã bảo vệ một chỗ trống rất nhỏ hay cái mà ta có thể nói, là đường cùng.

Khi tôi tỉnh giấc vào những buổi sáng, thường là khá muộn, tôi thấy mình chìm vào một sự mất mát vô cùng tận, và tôi thường không khóc nổi, mà chỉ còn nỗi sợ hãi về sự cô đơn và mất mát. Sự cô đơn và mất mát này nằm trong cái muộn màng của ngày, của nắng, của sự vắng lặng xung quanh, của cái ồn ào đang diễn ra thành những sức mạnh và âm thanh to lớn đang cuộn chảy thành luồng hay trải dài ngoài kia, của những cái chết và lãng quên bên trong mình, của những gì mình không làm được mà thời gian đang trôi qua, và mọi thứ cứ trôi qua.

Tôi biết bên trong mình là một sự rộng lớn kinh hoàng, hay nói khác đi, nó là một bãi máu rộng lớn. Tôi luôn biết những giấc mơ của mình thường là sự trống rỗng. Tôi đã trốn tránh sự thật đó trong lòng mình để không mơ và không thấy sự trống rỗng, để tưởng tượng là mình không mơ và không thấy nó. Và tôi sẽ nghĩ là mình đã mất những giấc mơ, chỉ còn những bóng đen nặng nề bao trùm bằng một cơn nhức đầu khi thức dậy và rồi tôi cũng sẽ quên đi.

Tôi không biết cuối cùng thì con vật nào sẽ sống. Những sức mạnh xấu xa thường có chung bản chất với nhau là cùng hướng mọi thứ vào một cái đã có sẵn, một giá trị cũ, và thường huỷ hoại những thứ nhỏ bé, đơn độc và khác lạ. Chúng như những bức tường, như những đám đông, như những tội ác, với một sức công phá dữ dội. Còn những tình yêu nhỏ bé thì thường đơn độc với những sức mạnh của riêng mình, chúng như một viên ngọc, bảo vệ cái giá trị mình bằng cái ánh sáng toả ra từ mình.

Khi nghĩ về con chó đang đợi tôi trong căn phòng, tôi không biết nó bảo vệ cái gì? (Nó đã cố giữ những giá trị có nghĩa với riêng nó). Những tiếng sủa len vào trong tôi trở thành tiếng chuông ngân, và tiếng chuông đó che khuất mất con chó đó. Tôi nghĩ tôi đang tận hưởng cái vương quốc của tôi. Tôi nghĩ tôi đang khai sinh ra vương quốc ấy, và thả vào đó tất cả những gì tôi nghĩ, thấy và sáng tạo. Tôi nghĩ con chó đã ăn điều đó, và tất cả những gì còn lại là con chó và sợi xích của nó, sợi xích mà giờ tôi mới thấy đang buộc vào cổ họng tôi như một cái mốc, và tôi đang nghĩ về nói, nói về nó, bằng tiếng của nó về cuộc sống này và nó cũng có thể nói, hàng ngày, như/với những đồng loại của nó, khi không có tôi, khi không có tôi bước vào và làm cho cuộc sống của nó và cuộc sống của tôi bị ngăn cách bằng một bức màng mù loà trong suốt. Cuộc sống của nó đem những nét khủng khiếp vào cuộc sống của tôi, và nó nói tôi đang chết, một cách nào đó, tôi đang chết. Tôi chỉ là một tạo vật mù loà để nó mắc lên, và nó làm tổ trong tôi cuộc sống của nó.

Và cuộc sống của nó có thể ghê gớm hơn tôi tưởng. Nó có thể chính là cái đã tạo nên các cuộc chiến tranh và những cơn ác mộng. Cái chết trong lòng tôi chỉ như một miếng mồi cho nó ăn. Nó ăn chính thứ đó trong tôi và nó duy trì tôi trong sự sống nó.

Tôi bóp nghẹt cổ họng tôi, và nó nói điều đó cũng giống như tôi khoá cửa một căn phòng, căn phòng cuối cùng, nhưng lúc nào nó cũng có thể đi trở vào những giấc mơ, mở cửa lại cho tôi vào và cho tôi mục kích những trận chiến ở đó. Cuối cùng thì xác chết của tất cả những gì còn lại, chính là tôi và căn phòng này. Tôi có lẽ không muốn thấy, nhưng sự thật còn thảm khốc hơn những gì bộ mặt và tâm hồn ngây thơ của tôi có thể tưởng tượng. Nó là tất cả những gì mà tôi đã để lại dưới tầng hầm được đem dọn ra trên bàn ăn. Nó là bộ mặt bên ngoài và toàn bộ những cái mà một con người sung sướng có thể dọn ra.

Và dù tôi có nhốt hay xích nó dưới hầm hay trong phòng, nó vẫn đang nhìn tôi như nhìn con mồi của nó. Nó nhìn cửa hang đi vào cái ổ mà nó sẽ ngủ ở đó. Nó ngủ trong cơn thức của tôi. Trong mọi cơn thức của tôi, khi tôi đang thức trong cuộc sống này, nó đang ăn dần tôi.

Và nó trung thành với một người chủ khác trong con chó của tôi.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021