thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tìm... và...

 

Học vấn của hắn cũng được. Cử nhân triết. Việc làm của hắn không đến nỗi tồi. Một viện. Hình thức con người hắn tàm tạm. Cao một mét sáu bảy, cân nặng sáu mươi, tóc rậm, mày lưỡi mác giao nhau, môi trái tim, mũi tẹt, râu khá – hơi mọc lung tung dưới cằm sâu vào trong cổ, nhiều lông chân lông tay – hai sợi ở hai vú, mông to, có cơ bắp, sinh dục và sức bền tính giao đạt yêu cầu, mắt sáng, trán rộng, mặc được complet, quần bò, đi được các loại giày, dép hợp với quai hậu, răng hơi khấp khểnh và hơi xỉn, lông mũi mỗi tuần cắt một lần, ngón tay dùi đục, móng tay cứng, móng chân đủ, có chai tay chai chân, vài nốt ruồi – có hai nốt duyên gần mép, sẹo nhỏ đuôi lông mày, chín hoa tay, ít nổi gân, khuôn mặt vuông, không bạnh quai hàm, cằm không lẹm không chẻ, tai vừa, lợi không quá đỏ không quá đen, da không mịn, không sần, ít mụn trứng cá, khó nổi rôm, nách hôi nhẹ – nhiều lông và không rụng, yết hầu lộ, lông mi cong, mắt cá chân hơi nhô, rốn tròn, bụng phẳng, bước đi trung bình tay đánh nhẹ, đầu có thể quay ngang cằm chạm được vào vai – khi cúi, cằm chạm được vào ức – khi ngửa tóc gáy chạm đầu cột sống nhìn được trời. Sở thích của hắn là áo trắng, mùa thu, nắng vàng, đồ ngọt, rừng, hoa hồng, giao thừa, suy tư, heo may, xôi, thịt nạc, canh không béo, phở tái, nước mắm nguyên chất, đọc sách, tôm rang, khoai lang, bánh đúc, bạn có cùng quan điểm học thuật, phụ nữ biết nói chuyện – yêu người ngực nở, mông to, hơi lẳng và biết phụ bạc nhằng nhợ không dứt khoát – tình dục mạnh, không liên tục nhưng phải mãnh liệt đạt cực điểm như cận kề cái chết, bình minh và hoàng hôn, trăng quắc, mùi dục phụ nữ – nhất là ở sinh dục, sinh tố xoài, sữa đặc có đường, phố vắng, đùi gái non khi mặc soóc, ngực gái non khi lộ chân, tán bằng im lặng – nhìn – nói vu vơ, hôn mút môi – khi dục cuộn hôn tai, ngực, sinh dục – được khác giới âu yếm sinh dục trước khi giao bái – mười nhịp chậm thì đến nhịp nhanh, năm mươi nhịp sau đó tuần hoàn lại... Rượu nửa lít. Thuốc một bao. Đi thạo xe máy – lách giỏi khi đông người tắc đường – không giỏi tốc độ. Không lái được ô tô. Mùa hè mỗi ngày tắm một lần – tắm người xong mới gội đầu. Uống rượu say không tắm – thật say không làm tình. Không đi gái điếm. Người tình không ít không nhiều. Có thể uống rượu được với vài người – nhưng thích chỉ uống với bạn tri âm – không uống say khi có phụ nữ. Tán gái cùng lớp học. Không tán gái cùng cơ quan. Thích thú khi phát hiện quần lót phụ nữ hớ hênh trên đường – không thích nhìn quần lót phụ nữ ở chốn riêng tư. Hay nhớ quá khứ. Day dứt ấu thơ – tình đầu. Đọc triết – văn học – sử – văn hoá – sinh học – âm nhạc tuỳ hứng – thơ tuỳ mùa. Lá lúc rơi. Sông lúc cạn. Núi đang mòn. Băn khoăn triền miên về người. Vũ trụ. Ba phần tư tin ngày tận thế. Cảm thức vô nghĩa tăng dần theo thời gian... Không ngủ trưa. Ngủ ít. Ngủ một phần tư đêm về sáng. Ngủ im không ngáy. Nằm nghiêng. Co chân. Tay kẹp giữa hai đùi tay vuông góc với đầu. Gối cao. Hay nằm mộng. Ông nội. Bố. Mẹ. Anh trai. Chị gái. Anh họ tuổi thơ. Bạn cấp ba. Người tình đầu. Bay bằng hai tay vẫy. Ít ốm. Dễ ho. Ước mơ cái chết trên đỉnh núi cao chọc trời khô g ai tới được cho chim rỉa thịt trơ xương... Đi xe máy một mình thích có người đi bộ đường xa nhờ cậy. Thích viết.

 

Tôi không ưa các cuộc hội thảo, đám đông. Mặc dù vậy, không tuyệt đối tránh được. Một buổi nọ có một nhóm truyền hình đến làm chương trình. Tôi trốn lên sân thượng toà nhà ngồi một mình. Nhìn trời quang mây tạnh hút thuốc và nén cơn thở dài. Lát sau trưởng nhóm của tôi xuất hiện. Anh đến bên tôi, im lặng, hút thuốc, nhìn trời. Lát sau, thuốc hết, chúng tôi có những hội thoại vụn. “Nói thật, mình cực kỳ ghét cái trò diễn trước ống kính” . “Vâng. Đám đông. Một đám”. “Mình thấy có người khao khát nó ghê gớm”. “Vâng. Khát vọng được ngắm mặt mình”. “Mình sợ lắm”. “Vâng. Bè lũ tranh nhau dẫn đầu. Nô dịch nhau. Quyền. Số một”. “Mình mỏi quá”. “Viết cũng được. Viết về nó đi. Như giây phút này này. Giây phút tự do mặc dù cưỡng bách tự do”. “Sao ngày xưa ông bảo không cần phải đọc, rằng viết không cần phải đọc. Tôi đã khinh ông quá...”... “Vâng. Tôi e ngại đám đông, và ông như một khởi đầu đám đông. Tôi tung hoả mù. Tôi được tự do. Trời. Gió. Nắng. Mênh mông. Thế là đủ”. “Tại sao ông để râu? Tại sao tóc dài”. “Tôi chả sợ ai khinh. Đó là tự do. Thích râu thì râu. Thích tóc thì tóc. Tôi không a dua”. “Mẹ tôi bảo mày phải theo đám đông. Tôi theo và bị nó nện cho nhừ tử, phải dạt hết nơi nọ nơi kia”. “A dua thì sẽ dính đòn”. “Tôi sợ”. “Nhưng vẫn ở trong nó. Ông luôn ở trong nó. Cũng thích dùng nó để giết một kẻ nào chẳng hạn...”... “Ngôn ngữ ông thật khiếp”. “Tôi gọi mẹ tôi là mẹ, và bà không hướng dẫn tôi nhiều cách chơi với đám đông. Tôi tự lựa chọn. Phần nhiều tôi thuộc về tôi. Đôi khi tôi khoái được tụ họp một vài. Nhưng tôi sẽ có những lúc triệt để một mình.”... Bấy giờ có một thằng bé trốn bạn ở một hẻm tường cách chỗ chúng tôi vài chục mét hét toáng lên. “Ông thách chúng mày tìm được ông. Ông thách cả bố chúng mày. Thách mả tổ chúng mày.”... Ít lâu sau tôi nghe về vụ thằng trẻ chết ngồi trong hẻm không một vết trầy xước, cũng không có nốt rắn rết gì cắn. Tôi nhớ lại cái lần cùng anh trưởng nhóm ngồi tán chuyện một cô cộc tay áo đỏ cũng trên sân thượng. Kính dày. Chớp nháy. Vẻ bẽn lẽn của một người trai từng trải soạn mình trở lại nửa ngây nửa thơ. Cô mỉm nụ cười cắn chỉ. Thực ra là chúng tôi ngồi với nhau. Tán dóc về hình ảnh một trai trẻ cầm điếu thuốc sành điệu, cái búng tàn cô gọi là gợi cảm. Tôi âm thầm cho là một cử chỉ tính dục nhưng không bày tỏ. Tôi bảo “anh chỉ hút thôi, không chú ý đến cử chỉ cầm thuốc, nhả khói.” Cô động viên “nhưng mà em thích mùi thuốc, nó cứ âm ấm, bình yên thế nào...” Trưởng nhóm đột ngột xen vào. “Này, thực sự mình thấy N xinh thật đấy”. Được khen, trong lơ mơ sáng môi cắn chỉ lộ răng trắng nhỏ tăm tắp lúng liếng liếc và tôi giật mình. Đã không còn hai người – là ba. Thế là đám đông mất rồi. Mà ba thật khó chuyện quá. Tôi lui vào im lặng với thuốc, hờn ghen bầu ngực tròn tôi đoán sau lần coóc-xê mỏng hai đầu nhỏ hồng lung linh như đốm thuốc môi tôi. Tôi đoán quần lót cũng mỏng màu trắng, nhỏ xíu chỉ che kín tam giác trước và lọt vào khe giữa hai quả tròn sau. “Chú hôm nay rảnh rỗi thế. Cũng lại có hứng ngắm trời đất cơ đấy. Cháu lại tưởng chú đang “ThỊ thao – Văn hoá” hoặc kẻ bảng lô. Hay là ít nhất kể chuyện rừng cho mấy chị...”... “Tớ đọc sách mỏi mắt quá”. Tuột kính ra lau. Ngón trỏ phải cạy khoen mắt. “Một hôm tớ tính nhầm một quãng đường. Tớ cứ đi và không tin vào kính. Và tớ đi qua. Khổ chưa. Tớ đến một hiệu thuốc. Mua lầm phải que Quick Stick. Về nhà không biết để đâu”. “Ôi. Chú thật bác học. Chắc lại suy tư về người. Về vũ trụ. Phải không?” Sân thượng có cái gờ tường bao quanh dày khoảng một mét. Chúng tôi ngồi quay lưng ra mênh mông, mắt tụ về khoảng trống sàn gạch vuông lên rêu loang lổ. Cô đưa chân ra trước rồi lại đập nhẹ gờ tường trong hứng thú một buổi nhàn phiếm nhạt, hoặc ghẹo xa phía một kỷ niệm vô tư trong mưu đồ ghé lại thực tại bằng khuôn mặt mới mẻ hứa hẹn nhiều bí mật dí dỏm trong thanh tân muốn buông bắt hoặc giả trò chống - đuổi. Tôi nghĩ về quyển sách nhưng ý nghĩ cứ quẩn nơi một búp lá cứ bật bung đón ẩm một sương đêm tráng mềm, một đỏ tía dày dặn mỡ màng. Thật khó chịu. Nó đến cùng lúc một khích động nhảy tưng. Đâu là cuống lá. Đâu là khe nõn. Vết nhớt chảy xuôi cũng kịp ẩm ướt lên tận cuống lá. Tất cả bị bao che một màng mỏng mà tôi cứ cố tình lột vỏ. Tôi nhoài xuống sàn sân thượng chạy khom gằn gằn trong tạm ngắt một đôi giao tiếp vu vơ. Nghĩ rằng họ quên tôi nhớ. Như thế, tôi chạy về nơi tôi sẽ thực sự một mình.

 

Luận văn của hắn là một đòn giáng mạnh vào thầy. Thực ra sở học của hắn chưa đi hết con đường căn bản triết học. Nhưng suy tư của hắn găm mạnh vào luận điểm (quan tâm) của đương đại. Nó giãy giụa và luôn luôn muốn bung nở tràn trề. Thầy hắn bảo: “Em đừng ham quá. Nếu không phải thiên tài không khơi nổi đâu. Mà như thế, cứ mãi như thế em điên là cái chắc.” Không phải hắn không tin lời thầy. Mà hắn không đủ sức để quan tâm đến lời thầy. Suy tư hắn đương vào độ hung bạo. Như một muốn thành lũ cuốn phăng thành luỹ. Hoặc (như) một lực ở tầm mức vượt trội mọi suy tư cộng hưởng xưa nay đủ (thừa) đập tan một địa cầu vốn được kết tụ bằng phán đoán thời gian ngoan cường kiêu hãnh đã đông đặc già giặn trong thách đố tự mãn khinh miệt trơ lì. Thầy hắn im lặng vài hôm rồi xuống bút. Chưa có con đường. Nhưng dòng viết. Những suy tư. Và một mưu đồ mãnh liệt. Cái mù mờ ôm mộng tấn công khủng khiếp. Vào đâu? Hay là tự vẫn trong đời sống một cách kiên cường không khoan nhượng? Thế thì sẽ là một ngoại biệt của xứ sở. Thế thì hãy để hắn tự do. Cho hắn tổng động viên. Và để hắn dấn mình. Ít ra, đến một lúc, biết đâu, hắn tìm được gì từa tựa sự vô nghĩa như thế ấy trùng lớp vạn triệu đã tỏ trong hạn sức một cá thể, khẳng định từng khẳng định sức hiểu bất thành một phá hoại sập đổ tan tành cả cao xanh... Hắn bình tĩnh với điểm và cầm bằng. Thầy hắn không hào hứng hớn hở, nhưng xuyên thẳng một đường đẩy bật hắn vào Viện.... Hắn đứng sững ở một đường đi ra một chợ, bừng bừng hướng về một đám mây một nửa bắt tối một nửa bắt sáng, thét một tiếng trong óc, nhảy ba bước thụt lùi xuống một rãnh nước nhỏ, lại cẫng tiếp rồi bệt xuống một đám gạch vỡ ai đó mới đổ bừa bãi còn tươi bụi cát vôi và những vết vỡ.

Hôm ấy, sau động tác cúi chào ra mắt, hắn bị đám đông găm những viên đạn đục nát lục phủ ngũ tạng. Hắn ghi nhớ những đường xuyên táo ấy, và rúng động phóng tinh ướt đẫm cái quần lót dày như bao tải bố.

 

Cuộc đầu tiên, tôi tham dự với vai trò người mới. Người đứng đầu viện có hình dạng của một chính khách. Mươi cái đầu hói kính trắng. Dăm cái đầu xù kính trắng. Mươi cái complet-cravate loang lổ. Vài cái váy mang thân phốp giấu bụng khoe đùi tô trát loè xoè. Gió mới là một thiếu nữ to phè mặt mày hớn hở nghe đâu con gái viện trưởng tậm toẹ theo nghiệp bố. Nó hau háu những cái đầu hói, hơi bĩu môi với những cái complet, vẻ thú vị những cái đầu xù, cười ruồi những cái váy, và tôi – nó cho một ngạo mạn thách đố. Bố nó hơi trờn trợn đôi mắt sau kính nhìn một lượt, e hèm, dọn giọng kính thưa kính gửi. Rồi ông ta tràng giang đại hải theo kiểu giọng của một giáo viên sinh học mon men vào chủ đề cuộc hội thảo. Tôi thấy khó thở. Dập dờn đôi vú to như vú Tây, con bé kia chờm lên mặt bàn, chân vú như men sứ một khe sâu hoắm có thể nuốt gọn một dương vật quá cỡ trung bình. Khó thở. Không phải vú nó và những liên tưởng. Chỉ là khó thở. Một đầu hói tóc cước ven gáy đứng lên. Giọng trầm trọng. Đanh. Quát tháo về một thứ chủ nghĩa chán phè. Tôi liếc con bé. Nó liếc tôi. Vú nó rê đi rê lại rất nhẹ, rất êm, rất từ từ trên mặt bàn lộ thêm khe sâu và rõ bầu. Một đầu hói muối tiêu luận về một tính chất. Con bé ngọ nguậy. Tôi cũng ngọ nguậy. Tôi bơi trong hồ nước gạo bùm bũm tiếng quẫy đạp. Hói tóc đen. Hói trụi tóc. Complet. Gào khẽ. Quát to. Tung hô. Vùi dập. Tóc xù phản kích váy đen. Bố con bé cười nịnh xoa dịu. Giải lao. Con bé vỗ tay. Những cái đầu hói trố mắt. Đầu xù thở hắt ra. Váy đánh thượt. Con bé lăng xăng chạy đến đám hói. Chú. Bác. Giáo sư. Kính. Dạ. Thưa... Cháu... Ào đến tóc xù. Anh. Tiến sĩ. Em. Thưa. Dạ... Nó phớt váy. Váy gọi. Nó lưỡng lự. Rồi tiến lại trong tiếng gầm gừ ngầm của vài cái váy. Cháu. Cô. Thấy. Lớn. Nhanh. Khác quá. Đẹp quá. Giỏi quá. Giống quá. Vâng. Dạ. Hì... Tôi ra hành lang hút thuốc khói nhẹ vào không gió im vấn vương một nghĩ hôm qua không liên quan đến chủ đề hôm nay. Nó tới phá vỡ suy tư của tôi, chun mũi ra chiều sợ thuốc nửa kiểu chủ nhà làm quen kẻ cả. Người mới à? Gật đầu. Hỏi thế thôi chứ biết tỏng rồi. Giang hồ đồn nức tiếng. Tôi cười hơi ruồi. Khiếp. Kiêu thế. Sao bằng cô? Sao? To khiếp. Cứ chờm lên mặt... Ơ... Tôi thấy hết. Đểu thế... Đỏ mặt ư? Sự thật. Đó là sự thật. Tin không, cả buổi nay sẽ không có câu nào thật bằng điều tôi nói đâu... Nó im lặng... Có thích không. Tôi hút thuốc. Và trời đã kéo mây. Và nó lướt chéo xuống dưới vạt áo tôi. Và tôi nhả khói. Gió đã khẽ làm tan nhanh khói mỏng. Và chuông báo giờ hiệp hai... Thêm một cái đầu hói, ba cái đầu xù, hai cái váy thì bất đồ một dòng ào ạt tuôn ra rạo rực căng tức nơi tôi... Tôi đứng thốc dậy trong những mắt trợn ngược chạy thốc ra nhà vệ sinh...

 

Hắn một mình một phòng.

Một bàn.

Một computer.

Một kệ sách.

Một suy tư.

Đọc.

Viết.

Thao tác trên bàn phím.

Thỉnh thoảng viện trưởng ghé vào sai vặt.

Thỉnh thoảng trưởng phòng sai vặt.

Thỉnh thoảng vài chuyên viên thâm niên sai vặt.

Cứa đứt suy tư - đọc - viết - gõ...

Thỉnh thoảng váy đen áo trắng...

Thỉnh thoảng quần bò.

Hắn nhăn mặt.

Thở đánh thượt.

Quẳng mạnh quyển sách – bút xuống mặt bàn.

Gõ thật mạnh vào bàn phím.

Đưa tay vuốt mặt.

Hoặc...

              kéo rộng cổ áo.

Complet-cravate:

“... Cháu đừng có vội. Cứ đọc. Cứ nghĩ. Cứ tìm đi...”

Quần âu – sơ mi – cravate:

“... Chú em thuận đấy. Ngày xưa bọn anh... còn tướt...”

Váy đen – bụng mỡ – tóc xoăn hanh vàng – nước hoa gắt:

“... Cháu trẻ, hi. Triển vọng... Mà có vẻ lắm suy tư... Cô mến cái vẻ cô độc trai lơ ấy lắm... Tìm hộ cô cuốn...”

Quần bò bó lộ khe sâu – áo pul đen – ngực bự – thơm dịu:

“... Em biết không. Thật là hi vọng. Những ý nghĩ của em. Quyến rũ nữa... Mà hoặc tóc xù, hoặc để dài đi... Sao lửng lơ vậy... Râu mềm... cọ chắc thích lắm... hí... À... Em suy tư cùng chị nghe...”

Quần bò vá – áo cộc tay – tóc xù:

“... Em ơi. Đã đọc những gì. Bọn anh... anh đây đã từng trả giá ác lắm... Mà đã đi đến đâu...”

Quần âu – sơ mi:

“... Mình cũng mới về... Kệ hết... Rồi cậu thấy... Kệ hết... Cứ mình thôi... Tớ cứ khinh ngầm tất cả chúng nó... Bạc nhược lắm...”

Một tuần qua.

Một tháng sau.

Nửa năm...

Hắn sụt mất ba kí...

Râu mọc nhanh – cứng – mau phải cạo.

Đọc dở ba cuốn sách.

Viết xong ba văn bản hành chính.

Tập hợp được một kỷ yếu ở dạng thô.

Viết dở một suy tư bằng bút mực...

Hay thở dài.

Cau mặt những lúc một mình.

Thỉnh thoảng bị táo bón.

Thỉnh thoảng lại tháo ra tuồn tuột.

Có lúc rũ rượi.

Lúc cười một mình.

Lúc tự nói.

Hút tăng nửa bao thuốc...

 

Tao đây không phải như chúng mày nghĩ đâu. Tao chiều sâu trong bóng tối của tao. Chúng mày làm sao dò thấu. Chúng mày mải mê say tít trong toan tính chúng mày với những liên kết biển thủ trí tuệ và ào ạt diễn ngôn cộng đồng lại còn khoác bộ mặt luân lí. Suy tư gì như thế. Chạy và hò dô dùng nước thơm cho nách mấy tầng mồ hôi sinh dục, mấy tầng ghét hậu môn lau vội giấy báo. Đàn ông đàn bà như thế tuốt trong những mùi trộn lẫn choáng váng, thà cứ hôi cứ khắm cứ thối còn dễ chịu. Tao không kênh tao lên. Không cố cưỡng chân, không tự làm sạch, nhưng không a dua tập nhiễm hoặc ngủ mơ trong nhiệt độ đều đặn của một mùa nhân tạo. Tao chịu đựng trường ốc ở một giới hạn, và tao chạy trong tao những đường sáng như một cuộc luân vũ chúng mày không chạm được tới. Từng li một chúng mày lùa tao vào một cái bẫy ở đó chúng mày đã trúng thương hoá chi chít những sẹo dày. Rồi từng đứa đều nống lên cái đại ngã tư duy như một đặc quyền và trưởng giả trong chỉ số dùng nước bọt, nước tiểu xối bừa lên những ngõ rộng, ngõ vắng, đường thênh, và chổng mông trần sần sùi vào những biệt lập muốn thăm dò khai quang vài bí ẩn. Chúng mày tìm vui trong những tiểu luận từ ngữ loang choang, khái niệm cũ mèm ở một chân trời mốc thếch. Ối ôi những phù du múa may trước mắt đám đông ngọng nghịu kéo tiết âm trốn vào huyền mù. Bát cơm manh áo nháo nhào vài đường kiếm gác đền và giết người đói khát. Kinh nghiệm của tao từ chính suy tư tao chúng mày làm sao ban phát. Mà tao độc đạo thì chúng mày sẽ riềng tỏi um lên một cái chợ đầy phân và máu súc vật. Nhưng... Chúng mày đừng hòng... Ở đâu đó... Tao sẽ đường riêng với những bước khiêu vũ nghiêng ngả... Cho cú nhảy bất thình lình...

 

Hôm ấy, vào một giờ khác biệt (12 giờ trưa) ở viện có một sự kiện. Một trung niên tóc xù dùng con dao Nhật Bản – loại dao thái cực sắc – cắt gọn bộ tam sự đặt lên bàn ngắm. Đàn bà phát hiện ra. Viện trưởng thét gọi cấp cứu... Cũng chính đàn bà – trẻ hơn – mau chóng mở tủ lạnh lấy đá gói bộ tam sự của tóc xù chạy quáng quàng theo xe...

Người đó – người ta nhớ ra – tuần trước có một tham luận nảy lửa – và ba phần tư dùng búa đập cho gí dị – trong đó toàn thể váy đen đều ác khẩu – không dùng văn bản – mà dùng khẩu hình – và cả ngôn ngữ cơ thể...

 

Tôi hỏi chị tạp vụ. Chị tin không? Một linh mục đi hỏi chuyện thằng hát tuồng. Ò. Chồng tôi uống trà thì được. Tôi uống thì đánh. Bên kia đường có một quán cháo. Các hạt đậu đỏ liên tục rơi xuống. Vào một hôm mưa, tôi dạy con gái lớn của tôi cách làm cho vú chóng to. Chồng tôi kéo tôi ra nhà tắm... Viện trưởng của chúng ta luôn săn tìm ý nghĩ của kẻ khác. Rồi chị xem, sẽ đến cả... Con trai nó hập hù ngoài ngõ. Nó giả ếch nhái. Tiếng phát mùi dục ngây ngấy... Tôi lẫm chẫm vào thiếu nữ... Tháng đầu tiên... Thăng hoa... Trong bóng tối... Kéo dài lê thê... Tôi dần dà khát thèm điều mới mà mơ hồ không rõ... Dần dà tôi khám phá sở thích đàn ông... Những cơ bắp ngực trần râu ria... Xa hơn tôi đã nhìn vào đũng quần họ... Và mơ tưởng... Khi đó làm gì có sex toy... Tôi đành âu yếm rau củ quả... Chị biết không. Một hôm viện trưởng ho. Tôi tưởng giã giò. Tôi vơ vội nắm giẻ nhét vào miệng.Con bọ chó nhảy tách tách trên bàn rồi đập mình vào cửa kính sổ... Rất may cho tôi chồng tôi tới đúng lúc ồ ập kinh khủng. Tôi quên thiên địa mà quăng vào khoái ngất. Chồng tôi theo cách của tiều phu, của chó dại, và khổ sở săn tìm những cơn tuyệt đỉnh. Tôi lao theo như nô lệ và dễ dàng hơn trong hưởng thụ... Mấy mẹ quần trễ áo hở ở viện mình tôi thấy cả, còn chị cứ làm thinh. Mấy mẹ đó mặc váy công sở diễn thuyết hoặc đọc tham luận tôi thấy toàn là mùi nước đái chuột. Mà tiếng xoe xoé, tôi tin cái lỗ cũng rộng ngoác thả phanh không làm sao sỏi thận được. Đi lấy chồng, họ có niềm tin trí tuệ đầu trên cao cường nên cứ đòi hỏi cao cường đầu dưới và mẫn tiệp đầu trên. Lộn tùng phèo. Đến khi bại hết chẳng mon men được chân lý đâm ra chửi đổng cả bọn. Mấy anh quần bò làm ngứa mắt họ chỉ muốn ngấu nghiến cho hả hê. Nhưng khó quá. Họ không dàn hàng thì làm sao mà lùa vịt được. Cho nên chữ nghĩa – khái niệm – cứ búa xua như mối vào mưa... Anh không giống chồng tôi. Không giống từ dáng đi vẻ nghĩ. Anh như một âm mưu. Mà khác biệt đó là đáng kính trọng. Nó thức tỉnh âm u nơi hưởng thụ. Nhưng làm đau khổ... Mà anh thì cũng hơn gì... Tôi lại hỏi chị tạp vụ có muốn tiền không. Tiền của những năm không đi chài kéo mệ dụ. Chị điếng người. Một lúc, bỏ tôi, chạy thẳng tới phòng viện trưởng...

 

Dạo này con gái của viện trưởng sắp ra trường nên cứ đều đặn ngày một lần đến viện của bố. Cô thực tập tại đây. Tương lai chắc sẽ về làm một thành viên của viện. Khi phân bổ, bố cô hỏi, cô bảo “hay con trẻ cho con về chỗ cái anh tre trẻ dễ đồng cảm, vả lại nghe nói anh đó cũng giỏi lắm đấy chắc con sẽ học hỏi được nhiều.” Ông viện trưởng không đắn đo, gật đầu cái rụp. Cô tót ngay về phòng hắn. Không ý tứ, ngồi ngay vào ghế của hắn tuyên bố “từ nay em làm thư ký cho anh.” “Ô hay, tôi là nhân viên quèn có chi mà trợ lý?” “Vì em là thực tập sinh còn quèn hơn anh.” “Đáng lẽ phải đến mấy cái đầu hói, viện phó chẳng hạn, bèng ra cũng trưởng phó phòng chứ?” “Không được. Họ nặng mùi lắm. Mấy anh xù ấy. Không được. Giọng họ nhờ nhợ. Mắt họ liếc xéo. Tay họ múa mang.” “Mấy váy thì sao? “Cũng không. Lời họ có gai. Tai họ nhiều ráy. Họ gáy cả ngày.” “Nhưng công việc của tôi không quan trọng gì trong cái viện này. Nó vụn vặt tởm lợm lắm.” “Mặc kệ. Rồi sẽ đến lúc quan trọng. Với lại em thấy anh có tố chất. Có dáng vẻ suy tư chuyên môn lắm...”

Hắn đành thở dài.

Rồi từ ấy hắn có em trợ lý thực tập sinh con gái viện trưởng.

Việc đầu tiên hắn không sai được nó, mà nó sai hắn. Cái ghế hắn phải mang về. Cái bàn hắn phải cùng bảo vệ kê kích. Bảo nó, nó bảo “anh là trai anh phải galant.” Kê bàn, nó đòi đối diện. Nó to lù lù mặc áo hở ngực hai chân vú ngọc vú ngà cứ đôn lên như hai quả bóng chỉ muốn bay ra đập bịch vào mặt hắn. Khó xử, hắn bảo “cô phải giúp tôi.” Nó bảo “anh hãy bỏ cái kiểu khinh phụ nữ”. Hắn hỏi “sao lại khinh?” Nó bảo “anh không được cô cô tôi tôi.” “Thế là gì?” “Phải anh em. Cho nó tình cảm. Cho nó trẻ trung. Không xa cách. Học tập nó mới vào.” Hắn bảo “tôi chưa có vợ.” Nó bảo “rồi sẽ có vợ. Chuyên môn anh giỏi chỉ cần anh đừng đầu xù hoặc hói trán.” Hắn bảo “rồi cô cũng quần trễ áo hở ngực cả thôi.” Nó bảo “trễ hở thì đang rồi.” Hắn bảo “thì váy zíp.” Nó bảo “không. Váy zíp thì cũng phải sáng tạo chứ không như mấy mẹ sề.” Hắn bảo “gọi em cũng chả sao, nhưng làm việc sẽ có những yêu cầu khó tính.” Nó bảo “cũng chả sao, rồi sẽ dễ tính thôi.” Nói rồi cười mỉm rồi mắt liếc long lanh đắc ý hồ hởi...

Mất toi một buổi hắn chả được việc gì.

 

Đêm về nằm nghĩ, tôi thấy một cơn khó chịu cứ ngọ nguậy trong đầu. Tại sao tôi về một cái viện hàng đầu bao người ao ước mà tôi lại không phấn khởi? Tại sao tôi có một cái phòng rộng như thế để làm việc mà hiệu quả của việc chả ra làm sao, cứ lụn vụn tủn mủn và thiếu chuyên môn khủng khiếp? Tại sao mỗi lần tôi vào thư viện thì lại dường như có cái nhệch môi đâu đó, có cái lườm nguýt đâu đó? Tại sao một quyển sách tôi đọc cả tháng không xong trong khi trước đây tôi đọc chỉ mười ngày? Tại sao chữ tôi viết cứ rời ra, cứ li ti như bụi? Tại sao những cơn nghĩ cứ bị cắt đứt, chuyển mạch xoành xoạch, không cố định vào cái gì? Tại sao ngồi một mình, tôi ngồi im mà đâu đó cứ ầm ĩ gây rối làm tôi cứ nghiêng ngả, thậm chí xoay tròn? Rồi đi quên lối. Ngủ quên màn. Ăn nhạt miệng. Thuốc hút tăng. Rượu đắng ngắt. Cứ phải thức thức triền miên mà cũng không đọc được, không viết được, cũng không suy tư về một vấn đề lớn còn dang dở ôm ấp. Tại sao cứ nghĩ đến váy, đầu xù trán hói, váy tất đen loang lổ bốt cao, cái cổ to sụ của viện trưởng, nhà vệ sinh, tiếng nước tiểu, và mùi? Rồi con bé vú to chen vào? Tại sao tôi chấp nhận? Nó không hại tôi. Nhưng vú to ám ảnh kinh khủng. Nó muốn thân, hoặc quý nhau, nhưng kiểu của nó, một con gái viện trưởng theo đòi suy tư thật là kinh khủng. Nó bắt đầu hình như quyết làm một việc được coi là thể nghiệm sức mạnh với những vui thích của con gái một viện trưởng với những tự do và tự mãn kinh khủng. Vú to. Mông to. Có lẽ tất cả đều to kinh khủng... Hút kinh khủng... Mệt kinh khủng...

 

Thực ra hắn có mơ ước được ra nước ngoài. Không phải đi chơi mà đi học tập. Hắn mến mộ nước Pháp, văn hoá Pháp, triết học Pháp và rất muốn được tu nghiệp tại đó. Hắn sẽ có điều kiện tìm thầy và suy tư, rồi sẽ cho ra đời một công trình ra trò. Cơn phiền muộn suy tư chưa tới càng kéo dài càng làm cơn thèm khát du học của hắn quay cuồng, và đôi ba lần hắn có những hành động như là vụ lợi. Đường du học không phải bây giờ quá khó khăn ngõ cụt. Nước Pháp có chương trình hợp tác văn hoá giáo dục chiều sâu sẵn sàng cấp học bổng. Nhưng điều kiện để đạt được thật không đơn giản. Về công trình hắn chưa có gì ra tấm ra món, càng không gây ấn tượng tới mức giới học thức Pháp phải lưu tâm trực tiếp đưa ra lời mời mọc. Tự tìm kiếm qua các tổ chức hợp tác văn hoá - giáo dục song phương, hắn không biết cách. Tiếng Pháp của hắn là số 0 – chỉ tiếng Anh tàm tạm dịch văn bản (tài liệu) còn phải tra từ điển toát mồ hôi, nghe nói thì câu được câu mất. Gần đây, Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ thì chuyện du học cũng không quá khó. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào, và phải chứng tỏ mình ra sao để đủ điều kiện. Hay hắn hỏi mấy ông đầu xù, trán hói, mấy váy zíp loe xoe? Hay hỏi thẳng viện trưởng? Hoặc giả về trường cũ hỏi thầy cũ? Còn một con đường thoáng hiện – đi qua cửa viện?... Nhưng... hắn chưa có gì... chỉ một viên chức với vài ba sự vụ loong toong, công trình bằng không. Hay là lấy lòng viện trưởng? Bằng cách nào? Nịnh? Mua chuộc? Gài bẫy? Không. Quá sức của hắn... Mà thoáng hiện này làm hắn tê điếng. Chao ơi hắn đang hèn. Người như thế suy tư làm sao, sáng tạo làm sao?...

 

Tôi đang đau đầu và mất phương hướng thì con bé con gái viện trưởng lại cứ nhâng nhâng ra chiều cậy quyền của bố, cậy mình trẻ, cậy vú to mông nở... ra sức bắt nạt đè nén tôi. Thực ra tôi không sợ mà chỉ khinh nó, lâu lâu tôi không thèm chấp. Có lúc tôi mải suy tư không bắt chuyện với nó làm nó vằn mắt tức tối đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, và liền hôm sau tôi bị viện trưởng gọi cho một trận rằng sao không giao việc, không hướng dẫn cách đọc sách, cách suy tư... Viện trưởng kết. “Đây cũng là nhiệm vụ của cậu – một nhiệm vụ quan trọng, cậu mà không hoàn thành tôi có thể tống cậu ra khỏi viện, đừng tưởng có ông thầy tốt giới thiệu thì tôi không dám động tới...” Tôi cúi đầu, “tôi biết, dạ tôi sai, tôi xin lỗi, dạ tôi xin sửa...” Hôm sau, con bé vênh mặt thách mé, “còn dám bắt nạt không?” Tôi điên tiết, đập mạnh tay xuống mặt bàn, vằn mắt, quát, “đồ con gái trơ trẽn thối tha cậy cha có quyền hạch lạc người khác. Vú to, mông to, tất cả đều to như thế sao không đi đứng đường, đứng chợ mà lại vào đây dịnh đánh đĩ với tư tưởng à? Cứ tưởng mọi thứ bát nháo thì cũng bát nháo theo, như mấy mụ ư, còn lâu, mấy mụ ấy ban đầu còn học đòi tự mãn và có tí, loại như cô không bằng chị tạp vụ... Đồ vú to... lỗ rộng... tốn cơm tốn tiền... Đồ vô tích sự... Đồ con đĩ...”

Tưởng rằng nó sẽ nổi cơn tam bành chửi giả rồi chạy đi xui bố đuổi tôi khỏi viện ngay lập tức, thì thật bất ngờ nó cứ tròn mắt há mồm, và khi tôi còn đang rủa độc thì nó bưng mặt khóc tu tu. Nó khóc thật, khóc có nước mắt, vai rung lên, đôi vú to nẩy lên nẩy xuống. Tôi đâm ra bối rối, ngớ người ra, cứ đứng nhìn nó trân trối mà không biết nói sao. Bỗng thấy hơi đáng ngại và đáng thương cho nó, liền lục túi lấy khăn đi đến bên giúi vào tay nó nhỏ nhẹ. “Tôi xin lỗi, tôi bực quá, tôi cáu gắt quá lời đã xúc phạm cô. Nhưng cô quá đáng đã làm phiền tôi, lại còn hớt nẻo làm hại tôi.” Nó lấy khăn của tôi lau mắt lau mũi nhưng lại khóc bùng lên hờn trách. “Em không hại anh, chẳng qua tại anh không coi em ra gì nên em tức em mới làm thế.” “Ờ, tôi làm gì nào, tôi không sai cô làm gì, không mắng mỏ, không...” “Chính như thế là khinh đấy. Phải sai việc chứ, phải bắt chuyện chứ, không chia sẻ được suy tư thì phải chia sẻ được một ít đời thường chứ, phải nhìn em chứ, phải đi uống nước với nhau, ăn cơm một ít chứ...” Tôi im lặng, và nó bớt khóc. Rồi tôi nhượng bộ, “thôi được, tôi sẽ làm tất cả những thứ đó.” Nó đã hết nước mắt, hỉ mũi, giao hẹn, “nhưng phải chân thành, tự nguyện, đừng có cho là người ta cậy quyền cậy thế ép buộc...” Tôi đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ, chủ trương chỉ là để cho nó nín cho qua chuyện. “Thôi nín đi. Anh đồng ý.” Đột ngột nó ôm choàng lấy tôi, tay vòng dưới hông, đầu – một bên tai – áp đúng vào... bộ tam sự của tôi. Và tôi chết trân...

 

Hắn không lường được những chuyện như thế cho nên hắn luống cuống như con gà mắc tóc. Bữa đó, khi thấy mình đã lại cường dương, hắn gỡ vội cô gái ra, giọng run bắn và người run bắn, lắp bắp. “Cô đừng... như thế... người ta sẽ tưởng em và anh...” Hắn vội khom người bước nhanh ra phía cửa sổ. Còn cô gái nhìn hắn, mỉm cười, lau sạch nước mắt rồi bật dậy tung tăng đi ra nhà vệ sinh.

Chỉ một động tác như thế, ranh giới đã bị xoá bỏ, cuộc sống của hắn bị đảo lộn và hắn trở thành người khác. Giữa hắn và cô ta không còn là hai kẻ xa lạ nữa mà đã gần lại, rất gần. Hắn tránh nhìn cô, nhất là tránh nhìn vào cặp vú to và đôi mắt long lanh, còn cô thì long lanh nữa, hở vú nữa, và trễ cạp nữa. Hắn ngượng ngập, cuồng nghĩ, còn cô sà tới túm tay, túm việc cợt nhả, ỡm ờ, đã như sở hữu được hắn bảy phần. Người ta thấy liền hai hôm hắn và con gái viện trưởng đi ăn trưa rồi tạt vào quán cà-phê ngồi đến mấy tiếng đồng hồ...

Tốc độ như gió.

Khi ấy viện trưởng có đợt công tác nước ngoài. Một buổi hắn làm việc về muộn, cô nghỉ cả buổi bỗng dưng xuất hiện cực kỳ sexy làm hắn đờ đẫn cả người. Hắn buông bút định lắp bắp thì cô đã sập cửa ào tới ôm choàng lấy hắn – vú – tất cả chờm vào người hắn, ve vuốt rồi môi cuống quýt tìm môi bập mạnh, bạo liệt... Hắn run lên. Ôm riết. Đáp trả. Nổi cơ. Rắn đanh. Xoay người. Tay quờ tìm mê mải. Một tay quơ hông. Một tay quờ giữa. Miết mạnh. Môi rời môi sục vào bầu ngực... Rên. Hực...

Ngay trên bàn ấy, bên cạnh quyển triết học, hắn quên đi triết học, cùng cô gái rú lên những tiếng khinh khoái... Một lần... Hai lần... Ba lần... Căn phòng vốn có mùi sách, mùi thuốc lá lưu cữu, giờ đây thêm một mùi mới hăng nồng...

Liên tiếp trong một tuần như thế.

Hắn đi đứng như một kẻ mộng du.

Cô gái mắt luôn sáng rực. Miệng lúc nào cũng toe toét.

Sách nằm im trên giá. Trên bàn. Hắn hay ngồi trầm ngâm như đang suy tư. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một vài từ gì đó. Có lúc lại giật mình và trên mặt có gì như một thảng thốt.

Tuần thứ hai.

Cô gái đột ngột thay đổi sở thích. Không muốn ở phòng hắn mà ở phòng của viện trưởng. Cô có chìa khoá của bố. Cho nên hàng tối hai người lén mò tới đó. Không bật điện. Họ làm việc đó ở bất cứ nơi nào trong phòng. Dựa cửa. Dưới sàn. Trên bàn viện trưởng. Trên ghế của viện trưởng. Giá sách... Ghế viện trưởng to hơn. Bàn viện trưởng rộng hơn. Sách viện trưởng nhiều hơn... Hắn luôn bật lên những tiếng gầm gừ. Còn cô gái thỉnh thoảng lại bật lên những chuỗi cười khành khạch. Tuy có sự thay đổi, mỗi tối chỉ diễn ra một lần...

Một tuần liền như thế.

Cho tới khi viện trưởng về.

Viện trưởng đi một lượt các phòng.

Tại phòng hắn, có cả hắn và con gái ông, viện trưởng siết tay hắn rung rung rồi bất ngờ nhìn vào hắn hét, “trời, sao cậu gầy thế, xanh thế... đừng có làm việc quá sức.”

Hắn toát mồ hôi. Cô gái tươi cười long lanh bảo, “bố, anh ấy suốt ngày đọc sách rồi ghi ghi chép chép... chắc anh ấy sắp đẻ được một cái gì đó.”

Viện trưởng lại bắt tay hắn, lại rung rung, miệng kêu “tốt tốt” nhưng mũi lại chun chun. Rồi lẩm bẩm, “quái, phòng cậu có cái mùi gì giống mùi ở phòng tôi thế...” Con bé liền toe toét. “Mùi sách, mùi suy tư. Chắc anh ấy giống bố. Sau này làm viện trưởng.”

Hắn chết điếng.

Viện trưởng tiếp tục lẩm bẩm, “ờ ờ,” rồi lững thững đi ra, quên chào hắn, cũng không nhìn con gái.

Hắn rơi phịch xuống ghế.

Cô gái lao tới ôm ghì lấy hắn. Bộ ngực đồ sộ chờm lên che kín hết đầu hắn, tay vòng xuống ngực hắn, riết, rồi xoa xoa, mắt lim dim, miệng mụ dạy, khẽ rên, “ôi anh, thật là tuyệt...”

Sáng hôm sau hắn đến phòng viện trưởng rất sớm xin phép được nghỉ một tuần.

Viện trưởng nhìn mặt hắn rồi gật đầu đồng ý. Còn dặn dò “nếu ốm quá hãy đi bệnh viện khám. Nếu cần người đi cùng cứ bảo con gái tôi. Nó cũng rất rảnh rỗi.” Hắn lí nhí cảm ơn rồi đi thẳng về nhà. Đóng cửa nằm lì. Rồi lại mở toang cửa. Rồi lại đóng. Nằm. Ngồi. Đứng dậy. Đi lại... Vò đầu. Thở dài. Trợn mắt. Nhắm mắt. Lẩm bẩm. Im lặng. Nhăn trán. Khẽ ho. Hai tay vuốt mặt. Hoặc một tay túm chặt đũng quần. Cẫng lên. Đá gió. Gục đầu vào giá sách. Ngửa mặt trừng trần nhà. Khẽ: hờ hờ... khà khà... khặc khặc...

 

Alô. Tôi ốm...Thì là ốm... Chẳng sao cả... Tôi mệt... Thì là mệt... Sao cứ vặn vẹo nhau như vậy... Thì tôi nghỉ... Không... Tôi thích ở một mình... Không.... Tôi không đồng ý... Chả sao cả... Tôi thích thế... Không... Cứ mặc tôi... À... Tôi đọc sách... Tôi suy tư... Được chưa... Sao... Đừng có điên... Tôi không thích... Đừng có tự ý... Mặc kệ tôi... Tôi không thích... Chẳng sao cả... Tôi không thích... Thế thôi... Đừng vớ vẩn... Tôi thích thế... Điên cũng được... Mặc kệ tôi... Chả sao hết... Đừng có điên... Tôi không thích... Chẳng sao cả... Đừng có khùng... Mặc kệ... Vớ vẩn... Điên... Khùng... Tôi thế... Vớ vẩn... Này... Nhé... Điên... Khùng... Mặc kệ... Vớ vẩn...

 

Đừng có hỏi vì sao tôi ném chiếc điện thoại vào tường. Đừng có hỏi vì sao tôi cứ không nhất quán trong hành động. Đừng hỏi vì sao tôi không ngủ, không đọc sách, không viết, không đi chơi, không uống rượu...

Chính tôi không cắt nghĩa được gì hết. Nhưng chính tôi cũng không tự hỏi. Và chính tôi cũng không muốn thế nào...

Tôi mặc kệ nó. Nằm thì nằm. Ngồi thì ngồi. Đứng thì đứng. Đi thì đi. Dừng thì dừng. Nói thì nói. Cười thì cười. Sằng sặc thì sằng sặc. Hắt ra thì hắt ra. Im thì im...

Tôi như thế đấy.

Nhưng...

Có gì đó cứ thúc, cứ hối, cứ vò, cứ xé, cứ nhay, cứ dứt, cứ buộc, cứ thụi, cứ đấm, cứ la hét, cứ đe, cứ doạ, cứ khạc nhổ, cứ khùng khục, cứ hằm hè, cứ...

Và...

Lại có gì như trống, như rỗng, như trôi, như chảy, như đặc, như tan, như bay, như chạy, như trốn, như tìm, như cháy, như thiêu, như lụi, như tàn, như tro, như săn, như đuổi...

Tôi muốn...

Không biết.

Không rõ.

Tôi...

 

Hắn không ăn gì cả. Trong liền ba bữa sáng trưa chiều. Rồi khi cuối ngày hắn đi phố. Hắn vào một cửa hàng. Thì ra hắn mua keo, băng dán... Toàn loại tốt cả. Hắn lại vào một cửa hàng nữa. Thì ra hắn mua rèm cửa. Toàn loại vải dày, tối màu... Vẫn không ăn không uống gì. Cũng không hút một điếu thuốc nào. Không tạt ngang rẽ ngửa. Cũng không ngắm trời mây cây phố. Như một câu hỏi. Lại như một vệt. Một chấm nhỏ.

Hoàng hôn.

Căn phòng của hắn chỉ vài mét vuông. Chật chội vì sách.

Hắn.

Bỏ tất cả xuống sàn. Mở toang hết cửa. Rồi. Ra cửa chính ngắm phố. Năm phút. Rồi. Ra cửa sổ ngắm trời. Mười phút. Trời tối dần. Hắn từ từ đóng hết cánh cửa. Rồi. Hắn lấy keo, băng dán, tỉ mẩn vít từng khe hở. Rồi. Hắn đi đóng đinh tường, căng dây, chăng rèm vải bốn xung quanh phòng. Rồi. Hắn bật lửa. Đi lại phía ổ điện phá tung cầu chì. Rồi. Lên giường. Rồi. Ném mạnh bật lửa vào tường vỡ tan. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống...

Một phút...

Hai phút...

Mười phút...

Một giờ...

Hai giờ...

Nhiều giờ...

Bóng tối đã đặc sệt.

Hắn nằm im.

Tôi thấy...

Ban đầu là dễ chịu. Là khoan khoái. Bóng tối đã hết. Mọi thứ không phân biệt được gì nữa. Tôi mở mắt hay nhắm mắt cũng vẫn vậy. Không nhìn thấy gì nữa. Không phân biệt được gì nữa. Chỉ còn hơi thở. Đều đều. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào...

Nhiều giờ trôi qua.

Âm thanh ngoài đường cũng hết.

Phòng nhỏ ở nơi yên tĩnh nên yên tĩnh.

Tôi thấy tưng tức.

Hùn hụt.

Tưng tức.

Ngọ nguậy.

Tưng tức.

Thở.

Mạnh.

Dài.

Nhịp.

Dài ngắn.

Không đều.

Rất nhiều giờ trôi qua.

Tôi thấy tưng tức.

Rồi tức.

Rất tức.

Rất muốn bật dậy.

Nhưng tôi cố ghìm mình xuống...

Tối đen... A... tối... Tối đen...

Đặc... A... a... đặc sệt...

Nhảy... Nhảy múa... Lung linh... Lung linh lung linh...

Thật phiền...

Nhưng...

Lại... thật khoái... Rất... khoái... Khoái... không... chịu... được...

Bây... giờ thì...

Tôi không muốn gì nữa cả...

Ố...

Hắn...

Trong tối đen và sệt đặc, mỉm một nụ cười trẻ thơ và mãi không thay đổi...

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021