thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bây giờ thì mày cứ ngủ đi

 

Rồi mày sẽ lấy vợ. Khi đó vợ mày sẽ được 20 tuổi, hoặc có thể 23. Nhưng cô ta không thể dưới 18 tuổi. Lúc mày đeo nhẫn cho cô ta trong ngày cưới thì cô ta sẽ mỉm cười và nhìn mày rồi nghĩ tới một người đàn ông lý tưởng.

“Chúng ta sẽ có một thiên đường.” Cô ta sẽ nói như vậy và mày tin, lúc đó mày tin mày sẽ có một thiên đường. Mày nhìn xuống phía dưới và mày thấy rất nhiều người đến dự hôn lễ của mày. Mày nâng ly lên. Rượu trong ly màu hồng và sóng sánh. Cô ta cũng nâng ly lên rồi những tràng pháo tay vang lên, và mày lại nói: “Chúng ta sẽ có một thiên đường.”

Đấy là vào lúc mày 31 tuổi. Lúc đó mày cao khoảng 1,75m. Công việc của mày là lái xe hoặc cũng có thể mày đang làm biên tập cho một toà báo nào đó. Cũng có thể mày là một tay biên tập cho một tạp chí văn học nghệ thuật và ngày nào mày cũng phải đọc những truyện ngắn nhạt nhẽo. Mọi thứ có thể diễn ra với mày. Và cũng có thể trong khoảng thời gian đó mày có chứng đau đầu. Chứng đau đầu của mày là do mày thức khuya, mày hút qua nhiều thuốc và mày bỏ ngoài tai những lời khuyên của báo chí.

Ngày hôm qua bà nội của mày tới. Bà nội đến đúng vào lúc mẹ mày đang ca cẩm về bố mày. Thói la cà của ông ta khiến mẹ mày luôn cáu tiết. “Đừng nhắc đến ngữ ấy nữa.” Mẹ mày đã nói với bà nội mày như thế.” Và bà nội mày cũng ca cẩm với mẹ mày về ông nội mày. Bà nói rằng ông nội của mày ngày nào cũng chỉ biết đến lũ chim của ông ta. “Chim với chả chóc.” Bà nội nói như thế, và rồi hai người rì rầm dưới bếp trong lúc mày đang nhìn chằm chằm trên trần nhà. Lúc ấy có mấy con gián trên trần nhà. Chúng bò quanh và râu của chúng cử động nhưng mày không biết đó là những con gián mặc dù chúng thu hút sự chú ý của mày.

Rồi mày bế cô ta lên giường. Có thể lúc đó cô ta mang chiếc váy màu hồng. Khi mày định nâng cằm cô ta lên để hôn thì cô ta đề nghị với mày là kiểm lại số tiền mà hai người có được sau hôn lễ. Rõ ràng là lúc đó mày mất hứng. Cô ta làm cho mày mất hứng, nhưng đề nghị của cô ta cũng không phải là điều làm cho mày thấy chán nãn. Mày sẽ nói với cô ta về việc hai người sẽ đi tuần trăng mật vào ngày thứ hai đầu tuần sau. Cô ta lúc ấy không để ý đến điều mày đang nói. Cô ta đưa tờ giấy bạc màu xanh có một hình nhân lên đập đập vào má mày ba cái rồi nói: “Em thích tờ này.” Rồi mày cũng hùa theo: “Đáng giá đấy.” Lúc ấy cả hai người sẽ cười lên và tiếng cười của hai người sẽ làm cho lũ chuột bị đánh động. Chúng bỏ chạy, và mày nói: “Anh bật đèn ngủ đây.”

Khi bóng hoàng hôn bao phủ không gian cũng là lúc những cơn ho của mày kéo tới. Hết cơn này đến cơn khác. Mày không có khả năng kiểm soát chúng cũng như không có khả năng đoán định sự xuất hiện của chúng. Những cơn ho kéo đến và mày ho lụ khụ. Những cánh dơi bay chấp chới trong tiếng muỗi vo ve. Mày ngồi xuống trước hiên nhà và nhìn những vệt sáng yếu ớt cuối chân trời. Lúc ấy mày không hề nghĩ ngợi gì cả. Mày hoàn toàn trống không. Đầu óc mày trống rỗng, và mày giật mình vì một con muỗi đang đốt sau gót chân của mày. Mày đập mạnh vào gót chân, không cần xoay lại nhìn, nhưng con muỗi bị đập bẹp dí. Mày loay hoay tìm xác con muỗi dưới đất. Khó khăn lắm mày mới tìm thấy nó. Mày đưa xác con muỗi lên ngắm nghía. Mày cố nheo mắt để thấy cái vòi của nó. Nhưng rõ ràng cái vòi của nó đã biến mất. Và lúc đó mày cũng không nghĩ đến một điều gì khác. Mày hoàn toàn trống rỗng. Vào lúc đó đầu óc mày hoàn toàn trống rỗng. “Cụ vào nhà đi.” Có ai đó nói với mày như thế. Mày giật mình rồi mày giả vờ nhăn trán như đang suy nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ của mày nhưng thực ra mày không hề nghĩ đến một điều gì cả. Tiếng muỗi vo ve trên đầu mày. Những vệt sáng trên trời cũng biến mất. Và mày đứng lên bước vào nhà. Mày chỉ sống một mình thôi. Lúc ấy mày chỉ có một mình thôi và mày sẽ tìm lửa để thắp đèn. Mày nhìn một lần nữa về phía chân trời nhưng mày không tìm thấy những vệt sáng lúc nãy.

Bố mày và mẹ mày đang cãi nhau dưới bếp. “Anh tự lo đi.” Mẹ mày nói. Bà bao giờ cũng nhấn giọng ở cuối câu. Bố mày lúc đầu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng về sau ông cũng nhấn mạnh ở cuối mỗi câu mình nói ra: “Tôi không phải là thằng đần.” Bố mày nói như thế. Ông ấy nói lại với mẹ mày một lần nữa: “Tôi không phải là thằng ngu.” Mày nghe rõ ràng họ đang nói, nhưng họ không hề để ý đến mày. Lúc ấy có một cái gì đó làm mày cảm thấy khó thở, làm mày cảm thấy đau dưới cặc của mày. Rồi mày biết nước tuôn ra. Lúc đầu mày nghe nóng ấm nhưng càng về sau càng lạnh dần. “Suốt ngày đái với ỉa.” Mẹ mày hét toáng như thế và bố mày đã bật tivi lên với âm lượng tối đa của nó. Khi ấy mày sẽ đưa tay lên miệng mút như mày vẫn thường làm và nhoẻn cười khi mẹ mày vỗ nhẹ vào đít mày.

Đứa bé khóc ré lên khi mày đưa cái muỗng vào miệng nó. “Có thế mà cũng không làm được.” Vợ mày nói như thế trong khi cô ấy đang ngồi sơn lại những chiếc móng chân. Lúc ấy cô ấy ngồi trên một chiếc ghế thấp và cúi xuống phết sơn vào móng chân bằng một cái gì đó tựa như một chiếc bút lông. Thứ chất sơn mà cô ta đang dùng thơm mùi kem. Mùi hương này khiến mày nhớ đến những kỷ niêm ngày thơ ấu. “Lúc ấy tôi chín tuổi.” Mày nói như thế. Mày nói trống trơn như thế. “Gì?” Vợ mày hỏi, nhưng mày không trả lời. Con mày lại giãy giụa trong tay mày và có mấy mẩu cháo đã bắn ra sàn nhà. Vợ mày đã đứng lên. Lúc ấy cô ấy đã đứng lên. “Có thế mà cũng không làm được.” Cô ấy nói và mày không nói. Mày vẫn đút từng thìa cháo cho con mày. Và mày mường tượng đến một điều gì đó xa xôi.

Vào năm 2070 những người đàn ông lạ đến đứng vây lấy mày. Hôm ấy sẽ là ngày 12 tháng 8. Họ bỏ vào mũi mày những mẩu bông nhỏ. “Vẫn còn thở.” Họ nói với nhau và họ nhìn xuống mũi mày. Những mẩu bông nhỏ động đậy khi mày thở ra hay hít vào gì đấy. Mày không biết điều gì đã đến. Muốn hỏi họ nhưng mày chỉ ú ớ không phát âm được những điều như mày đang nghĩ. “Không qua 3 tiếng nữa đâu.” Họ nói với nhau như thế và mày nghe loáng thoáng rằng có một chân đồi nào đó. Mày muốn hỏi: “Gì đấy, có việc gì không?” nhưng cuối cùng mày chỉ ú ớ trong cổ họng. Một kẻ lạ mặt cúi xuống ghé tai vào miệng mày nhưng hắn không thể nghe thấy một điều gì đâu. “Toi rồi.” Hắn đứng lên và nói như thế. “Cô độc quá.” Một kẻ nào đó xen vào. Mày thấy mày đang đứng trước một cái cầu. Mày sẽ phải bước qua cây cầu này để sang bờ bên kia của dòng sông. Bờ bên kia có những người đang đợi mày. Họ vẫy tay gọi mày. Khi mày bước một chân (có thể là chân phải) lên cầu thì đằng sau mày tối sầm lại. Mày thấy trước mắt mày sáng ngời lên và mày lao về phía trước. Lúc ấy sẽ là 6 giờ tối, cũng có thể muộn hơn một chút nhưng không muộn hơn 15 phút. Phía đằng sau mày đã bị đóng lại.

Bà nội và ông nội đến nhà mày. Ông nói với ba mày về giá cả của chim chóc. “Khi chết ba để cái đó cho ai?” Ba mày hỏi ông nội như thế nhưng mày không nghe ông nội trả lời. Bà nội mày nói: “Đến đó rồi hẵng hay.” Mẹ mày lúc ấy đang pha cà-phê. Rồi mẹ mày đưa cà-phê lên cho ông nội mày. “Chỉ có chúng con là tốt nhất nhà.” Mẹ mày nói với ông nội như thế. Mày không nghe ông nội của mày nói gì, chỉ nghe ông ho lụ khụ rồi lấy tay đấm nhẹ vào ngực.

Có ai đó nâng mày lên. Mày khóc ré lên. Một đôi mắt lạ lẫm nhìn vào mày. “Giống ba mày như đúc.” Bà nội mày nói thế. “Gượm đã.” Ba mày nói thế. “Biết đâu.” Ba mày lại nói cụt lủn như thế. Ông nội mày lại nói đến những con chim.

Rồi mẹ mày đút cho mày ăn. Mẹ mày tống vào họng mày một thứ chất lỏng vô cùng khó chịu. Mày giãy giụa. Mày hét lên.

Rồi sau đó mày đi ngủ.

Bà nội đẩy nôi cho mày.

Trong giấc mơ, mày sẽ thấy mày đang đứng trước một cây cầu. Phía dưới là một dòng sông đang cuộn chảy. Mày phải qua bờ bên kia bằng chính cây cầu này. Lúc đó là vào năm 2070, ngày 12 tháng 8.

 

Bây giờ thì mày cứ ngủ đi.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021