thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ một chuyến đi

 

 

TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

 

Gửi những người bạn ở Paris, những người bạn ở đoàn kịch Pan Theatre, và những người bạn ở Nhà Hát Tuồng Trung Ương.

Những giọt mưa xuân rơi xuống mặt hắn và làm hắn tỉnh ngủ. Những giọt mưa xuân ở Paris. Một mùi vị thật thân quen. Cách đây hơn 10 năm, lần về Hà Nội học Tuồng tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và sau đó tập thể nghiệm với các nghệ sĩ của Nhà Hát Tuồng, lần đó, cũng có những giọt mưa xuân rơi xuống mặt hắn. Cũng có thể những giọt mưa xuân trên đất Paris này là sự tái sinh của những giọt mưa xuân ở Hà Nội. Hắn vừa nghĩ lẩn thẩn như vậy vừa đi bộ về nơi tập của đoàn kịch Pan Theatre. Mấy ngày hôm nay hắn đã tập hát, và hắn đã hát thật nhiều. Hắn hát như chưa bao giờ được hát. Hắn hát không chỉ bằng giọng, không chỉ bằng lồng ngực, bằng bụng. Hắn hát bằng toàn bộ thân thể của mình. Những âm thanh, những lời hát được phát ra, được rung lên từ những mạch máu, những tế bào.

 
Giấc mơ của ai
Rơi xuống
Những giọt mưa xuân
Rơi xuống
Lá dong xanh
Xác pháo hồng
Chẳng còn nữa
Chuyện ngày xửa ngày xưa
 
Hoa đào vẫn nở
Chợ hoa vẫn đông người
Mẹ vẫn thắp nhang trên bàn thờ Tổ
Bố vẫn ngồi nghe nhạc, uống trà
 
Giấc mơ của ai
Lại trở về
Nguyên vẹn... mất... còn...
Nguyên vẹn... mất còn...
 

Đó là bài thơ hắn viết đợt về Hà Nội tập Tuồng đầu năm 2000, sau đó được các nghệ sĩ Tuồng chuyển thành bài hát, bây giờ lại vẳng lên trong đầu hắn. Cái gì mất, cái gì còn? Hắn cũng không rõ. Nhưng có một điều chắc chắn là những giọt mưa xuân vẫn còn đây. Giai điệu bài hát vẫn còn đây. Chiều nay, hắn sẽ phải trả một bài tập ứng tác là dùng giọng và hình thể để diễn tả một điều gì đó, một tâm trạng, một cảm xúc... hoặc không là một điều gì cả. Một sự trống rỗng. Sẽ có một người nghệ sĩ dương cầm đệm đàn ngẫu hứng cùng hắn. Hắn bỗng nghĩ về Nhật Bản, về trận động đất, về cơn sóng thần, về cái chết, về sự mất mát, về nỗi đau, và về sự bình thản trong hoạn nạn. Hắn hát, hắn hét, hắn chuyển động, nhảy, múa... Hắn gào, rú, khóc, cười trong tiếng đàn piano đang hoà điệu cùng hắn. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của những bạn đồng nghiệp người Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan... đang ngồi xem. Đã có người nghĩ hắn là người Nhật và đến hỏi thăm về gia đình hắn. Hắn nói với họ hắn không phải là người Nhật.

Trước khi hắn sang Paris để tập cùng đoàn kịch Pan Theatre, có một người bạn ở Sydney đã nói với hắn là sang Paris giống như trở về Việt Nam. Trong ba tuần, hắn đã được những người bạn mới làm quen đưa đi chơi rất nhiều nơi. Hắn đã cùng những người bạn lang thang trên các vỉa hè, đường phố Paris. Có những hôm, đi một mình, hắn đã bị lạc. Nhưng rồi đi mãi hắn cũng tìm được đường về nơi phòng trọ của hắn. Ở Sydney hắn cũng từng bị lạc. Ở Hà Nội hắn cũng bị lạc khi trở về thăm sau gần 20 năm sống ở Úc. Hắn cũng bị lạc một lần khi đi bằng tầu điện ngầm métro ở Paris. Nhưng hắn rất thích métro. Hắn nghĩ, métro là hình ảnh của Paris thời đại mới. Ngày đầu tiên ở Paris, hắn hết sức ngạc nhiên khi nhận ra rằng không hề có người lái chiếc tầu điện. Tất cả đều tự động. Con tầu không người lái tự dừng, tự đi, lao vùn vụt vào đêm.

 
Đi
Đi mãi
Đi cho cháy rụi mặt trời
Đi cho đêm đen biến thành đêm trắng
Đi Hà Nội, đi Sydney, đi Paris
Đi cho quên hết những con đường
Đi suốt thân thể em
Đi mãi...
 

Và hắn cứ đi, đi thật nhiều, những tên phố, những tên nhà ga lạ lẫm: rue Albert, Boulevard de Charonne, Boulevard Voltaire, métro Saint-Ambroise, métro Saint-Lazare... Hắn đi mãi, đi mãi cho đến khi hắn nghe thấy tiếng chuông nhà thờ cùng tiếng chuông chùa vọng lại. Hắn thấy mình biến thành con cá heo đang lướt sóng trên biển và bất ngờ nhẩy tung lên khỏi mặt nước, hai bên mình mọc ra đôi cánh và bay vút vào bầu trời xanh thẳm. Hắn nhìn thấy Đức Chúa Giêsu đang ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề, máu vẫn chảy ra từ vết thương ở hai bàn tay, hai bàn chân. Và Đức Phật Thích Ca đang bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, miệng vẫn mỉm cười.

 

Rome – Italy, 21 April 2011

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021