thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bụi vô hình

 

Ngày và đêm bây giờ lẫn vào nhau như niềm vui và nỗi buồn. Thật khó mà nói cho rõ ràng mình đang buồn hay đang vui. Bởi vì vui buồn đâu phải do mình tạo ra, mà như một thứ không khí, từ bên ngoài phập phồng ra vào hai cánh mũi. Nhắm mắt, thở sâu vào — một niềm vui. Cúi xuống, thở dài ra — một nỗi buồn. Ngày, đêm cũng lững thững theo nhau như thế.

Bảy giờ tối, chợt rơi tòm vào giấc ngủ. Một giấc bình yên, như của đứa trẻ chưa có trí nhớ, chưa biết buồn vui. Nửa đêm thức dậy, uống một ly nước đầy. Rồi nghe như mình cũng đang lắng xuống cùng đêm sâu.

Bóng tối xoá nhoà, che lấp, giấu giếm đi những mầu sắc, âm thanh xao động của ngày. Chỉ còn lại tiếng nước róc rách chảy qua filter trong hồ cá, và những con chữ hiền lành lần lượt hiện ra khi các ngón tay lum khum gõ gõ trên bàn phím.

Vậy đó, chữ nghĩa đang vỡ ra, rơi xuống lả tả như những hạt bụi vô hình.

Có hạt rơi trên vai, sờn tua chiếc áo che thân. Có hạt bám vào tóc, phai đi những ngọn tóc xanh xanh một thuở. Có hạt bay vào ký ức, phủ mờ mộng mị ngày xưa. Có hạt đậu trên tay, lấm lem những gì mon men chạm tới. Có hạt rơi xuống chân, xoá dấu thời gian đã mất. Có hạt lạc vào mắt, cay cay cảm giác buồn vui.

Ngày mai, khi mặt trời lên, những hạt bụi này sẽ biến mất. Dưới mắt trần chỉ còn lại chiếc áo sờn, mái tóc phai, kỷ niệm mờ, bàn tay lấm, quỹ thời gian vơi. Và một cảm giác cay cay trong mắt.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021