thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và rồi cứ thế, họ thay phiên nhau

 

Ấy là trong công viên.

Nơi có một chiếc ghế đá. Không biết ai đã để ở đây một chiếc ghế đá. Rõ ràng là một chiếc ghế đá. Màu trắng sữa. Rất nhiều vết bẩn, có cả cứt chim.

 

“Nóng như thiêu.” Lão nói.

 

Lão ngồi xuống trên ghế đá, phía bên phải. Lão thở hổn hển. Đôi mắt kèm nhèm của lão nhìn ra ngoài bờ sông.

“Những con thuyền mục nát.” Lão nói.

“Lâu rồi.” Lão nói.

 

“Lâu lắm rồi đấy. Mấy chục năm rồi đấy.” Một người trẻ tuổi ngồi xuống phía bên trái chiếc ghế.

 

Lão quay sang nhìn người trẻ tuổi.

“Còn để chỏm à?” Lão nói.

“Mốt đấy.” Người trẻ tuổi nói.

“Bây giờ là mốt đấy.” Người trẻ tuổi nói.

 

Sau đó người trẻ tuổi châm lửa hút thuốc.

“Một điếu đi.” Lão nói.

“Còn duy nhất một điếu này.” Người trẻ tuổi nói.

“Một nửa đi.” Lão nói.

Người trẻ tuổi lưỡng lự một lúc rồi lấy điếu thuốc đang hút dở chia ra làm hai và đưa cho lão một phần.

“Của cậu dài hơn đấy.” Lão nói.

“Đương nhiên.” Người trẻ tuổi nói.

 

Và họ lại nhìn ra bờ sông.

“Rõ ràng là mục nát rồi mà. Những con thuyền ấy.” Lão nói.

“Mấy chục năm rồi đấy. Không chịu được sóng lớn đâu.” Người trẻ tuổi nói.

Rồi lão nhớ lại những cơn sóng lớn mà lão đã từng chứng kiến. Những cơn sóng mà ngày xưa lão đã tự vẽ lên những bức tường. Những cơn sóng trong những lần đơn vị lão vượt sông. Ấy là hồi chiến tranh.

“Vượt qua tất.” Lão nói.

“Không đời nào.” Người trẻ tuổi nói.

“Vượt qua hết rồi đấy. Cho đến bây giờ là vượt qua hết rồi đấy.” Lão nói.

“Một đợt sóng lăn tăn cũng không qua nổi đâu.” Người trẻ tuổi nói.

“Qua hết rồi đấy. Ngày xưa ấy.” Lão nói.

“Ngày xưa ấy.” Người trẻ tuổi nói. Rồi anh ta mỉm cười khó hiểu.

 

Họ lại nhìn ra bờ sông. Không ai nói gì cả. Gió bắt đầu thổi lên.

“Gió lên rồi đấy.” Lão nói.

Người trẻ tuổi lại mỉm cười.

Thuốc đã hết. Lão để những mẩu tàn thuốc nằm trong lòng bàn tay lão. Lão ngắm chúng. Lão nhìn chằm chằm vào chúng.

“Gió lên rồi đấy.” Lão như nói với chúng.

Rồi lão lại nhìn ra sông.

“Theo gió ấy.” Lão nói.

“Gì?” Người trẻ tuổi nói.

“Đã bảo là theo gió ấy.” Lão nói.

Lão thả những mẩu tàn thuốc bay theo gió. Lão nhìn theo chúng.

 

“Cuốn theo chiều gió.” Lão nói.

Không biết được là lão nghĩ gì.

 

Khi thuốc đã hết, người trẻ tuổi vứt đầu lọc xuống đất. Anh ta lấy chân đạp mạnh lên nó và chà đi chà lại nhiều lần. Đầu lọc bẹp dí.

 

“Theo gió nhé.” Lão nói.

“Đổi hướng đi. Lạc rồi đấy.” Lão nói.

“Thay ván mới đi. Lâu lắm rồi đấy.” Lão nói.

“Đã nói là mấy chục năm rồi mà.” Người trẻ tuổi nói.

 

Rồi lão nằm xuống.

Rồi người trẻ tuổi nằm xuống.

Chiếc ghế đá quá ngắn.

Chân lão thừa ra.

Chân người trẻ tuổi thừa ra.

“Để ngồi thôi mà.” Lão nói.

“Để ngồi thôi đấy.” Người trẻ tuổi nói.

 

Gió đã tắt. Cơn nóng lại kéo đến. Có một vài tiếng muỗi vo ve.

 

Hình như hai người đã ngủ.

Thỉnh thoảng đầu họ lại đụng vào nhau.

Không quá mạnh, cũng không quá nhẹ.

 

Kiến dưới chân bắt đầu leo lên người họ.

Đầu họ lại đụng vào nhau. Những khi kiến cắn đầu họ lại đụng vào nhau. Đầu lão nhích về phía bên trái một tí, sau đó đầu người trẻ tuổi lại thúc vào đầu lão và nhích về phía bên phải một tí.

 

Và rồi cứ thế, họ thay phiên nhau.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021