thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết

 

Tôi đã mất kí ức về con người. Lúc này xung quanh tôi là một khoảng trống. Tôi nhận ra tôi đang ở dưới một vực sâu, và không có ai cả, chỉ còn những ảo giác bên cạnh. Không có ai sẽ nghe tiếng tôi kêu cứu. Cổ họng tôi đắng nghét và những tia máu đang rỉ ra. Tôi không biết mình đã ở đây lâu chưa. Cơ thể tôi mỏi mệt. Tôi nghĩ mình đang chết.

Những ánh sáng cuối cùng xuất hiện, những ảo ảnh không cứu chữa được hiện thực. Tôi thấy tôi lơ lửng, không cánh, không cảm xúc. Tôi nhìn ra xung quanh, không có ai, không có sự sống nào, những con chuột, những chồng sách, những bị ni-lông, cơn gió và những cái kẹp tóc.

Tôi không biết giày dép tôi nằm nơi đâu. Ngực tôi phủ một lớp vải mỏng. Trong bóng đêm, tôi không trần truồng.

Không ai đến và đưa cánh tay. Cái chết đến dần. Tôi nhìn xuống tôi, như một con búp bê, như một hộp trà không còn đựng gì và tôi nghe tai mình vang lên những tiếng chuông, gióng giả, tha thiết. Tôi biết mình sẽ siêu thoát.

Mẹ nói với tôi, tôi sẽ được sinh ra, nhưng với ai, tôi không biết. Tôi chỉ đến một thế giới khác, bắt đầu một cuộc đời khác, tạo thành một cái gì khác.

Và nước là sự sống, nhất là khi những giọt nước mắt còn được sinh ra lúc này. Cái khao khát sống lớn lên mãi trong tôi nhưng tôi không gượng dậy nổi. Tôi cố thở nhưng ngực tôi như một ống cống, khô, nặng và rỗng. Máu vẫn chảy ra, hai bên tai, hai bên mép và đôi mắt tôi nhìn vào màn đêm

Chính xác lúc này là hai giờ sáng. Những lúc thế này tôi hay thức đến sáng, để khi sáng tôi có thể ngủ qua trưa, qua những khoảng thời gian mệt mỏi và nặng nề, rồi tôi có thể dậy và ăn sáng, và cảm nhận một ngày đã qua.

Cái vực này nằm sâu dưới tâm thức tôi, mẹ tôi nói, tôi có một địa ngục trong lòng, nếu đi không khéo, tôi sẽ ngã xuống.

Mẹ chưa bao giờ là tôi. Thể xác bà nẳm ngoài thể xác tôi. Tôi là một con sông lớn, với những thềm lục địa rộng lớn, nhưng một lúc nào đó, tôi chợt phát hiện ra mình không còn đủ sức để bơi nữa.

Những ánh sáng loé lên lần hai, lần ba, lần bốn, những nhịp đập và hơi thở lần cuối. Mẹ nói tôi sẽ được sinh ra. Tôi nằm đó, ngay trong khoảng nứt của mẹ. Mẹ có nhìn thấy tôi, từ góc độ này? Trong lòng tôi chỉ là bóng tối, tôi sợ hãi, hoang mang. Tôi có cảm giác chính xác là mình đang nằm nơi cổ họng mẹ, một cổ họng không được sử dụng, một cổ họng không dùng để nói. Tôi tiếp tục trôi vào những cơn hôn mê sâu. Mẹ đang làm những việc của mẹ, những thứ vụn vặt, đọc tin tức, thơ văn... Mẹ biết tôi đang chết, nhưng mẹ có thể làm gì? Tôi quá dị biệt. Tôi quá xa lạ. Tôi là những gì tinh tuý nhất có thể hiện ra. Tôi là cuộc hôn phối quá nhiều lần, những sự va chạm, những ám ảnh. Mẹ sẽ chẳng sinh tôi ra nhanh, mẹ đè nén tôi, cho đến khi tôi lớn dần lên, cho đến khi tôi đạp và làm đau mẹ, cho đến khi tôi kêu gào và tuyệt vọng. Nhưng tôi đuối sức, như trên một đại dương buồn chán, không có cơn sóng nào, sinh vật nào, ánh sáng, hay bất kì sự thay đổi nào. Tôi nép sâu vào bụng mẹ hơn và nghe những bài hát. Mẹ đang cô đơn.

Viết là một sự cô đơn. Tôi chưa chạm được đến mẹ. Tôi nằm đó và nghe những hơi thở mẹ, những nhịp đập nhỏ, những tiếng thì thầm. Và tôi tưởng tượng qua bụng mẹ, cái thế giới mà mẹ đã tạo ra tôi, sẽ đặt tôi vào và tôi thấy mình rộng lớn hơn. Tôi thấy mình là một cái gì đó của vô vàn điều kì diệu của những sự đặc trưng của mọi thứ, của những khe tối mà ánh sáng chưa với tới được

Đó là nguyên nhân mẹ và tôi vẫn còn chờ đợi. Tôi biết mình vẫn còn có thể nằm đây, trong đêm đen của vũ trụ này và nghe những nhịp đập dần lớn hơn, tưởng tượng và mong nhớ, tưởng tượng và kết nối, dung hợp, tạo ra chính tôi, tạo ra một ánh sáng khác của sự hiện hữu.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021