thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhật thực

 

 

NHẬT THỰC

 

Thưa các đồng chí! Ngay trước cái giờ khắc hiếm hoi ấy tôi hỏi lão rằng có sợ không. Lão một mực đinh ninh là lão không sợ. Lão cam đoan rằng ngay cả khi đi một mình trong nghĩa địa dưới ánh trăng xanh lẻo thì lão cũng không hề sợ. Một lần nữa, thưa các đồng chí, ngay trước giờ khắc hiếm hoi ấy tôi lại hỏi lão là có sợ không. “Đưng hòng doạ tao.” Lão nói và đứng lên chỉ vào chòm râu của lão cho tôi xem để chứng minh với tôi lão không phải là con nít. Tôi hỏi lão thêm một lần nữa có sợ không, cũng ngay trước cái giờ khắc hiếm hoi ấy. “Đừng bá láp.” Lão nói. Lão đứng lên đi đi lại lại như suy tính một điều gì đó. Rồi bất ngờ lão cởi áo ra, chìa tấm ngực rách nát của lão về phía tôi. “Tổng cộng có tới 23 vết chém đấy.” Lão nói rồi đập tay lên những vết thẹo của lão. “Chúng tao đã chiến đấu trong rừng, mẹ kiếp, hết đạn, chúng tao phải dùng đến lưỡi lê đấy.” Lão nói. “Tao không sợ gì cả, tao đã từng ăn những con đỉa đói với măng nứa, chúng béo ngậy như mỡ ấy.” Lão nói. Nhưng thưa các đồng chí, tôi vẫn cố hỏi lão một một lần nữa là lão có sợ không, cũng ngay trước cái giờ khắc hiếm hoi ấy.

“Có sợ không?” Tôi hỏi, còn lão thì rú lên cười.

Và rồi ngay lập tức cái giờ khắc đó đã xảy ra. Ngay lập tức các đồng chí ạ. Hiện tượng nhật thực, thưa các đồng chí. Nghĩa là gì, là giây phút mặt trăng bất ngờ hiện ra rồi ngấu nghiến mặt trời. Đó là một hiện tượng tự nhiên nằm ngoài sự chi phối của chúng ta. Tôi thù ghét những thứ nằm ngoài sự chi phối của chúng ta. Tôi nghĩ, bằng một cách nào đó, chúng ta phải điều khiển được hiện tượng nhật thực hiếm hoi ấy để nó phục vụ cho chúng ta. Nhiều khi ban ngày không cần đến sự hiển hiện của cái mặt trời gớm ghiếc ấy. Đôi khi phải thế. Tôi đã từng khoác áo đen, mang mặt nạ đi lùng sục trong đêm tối và, hơn ai hết, thưa các đồng chí, tôi nghiện cái cảm giác không ai nhìn thấy mình, còn mình thì lại nhìn thấy mọi thứ.

Khi mặt trời méo mó và bắt đầu biến mất, bóng đêm chuẩn bị trườn đến để liếm lên hai con mắt của lão, thì tôi lại hỏi lão một lần nữa rằng có sợ không. Lão nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt lão trong sự tranh tối tranh sáng đó. Lão cứ đứng đực ra như thế khoảng 5 giây, rồi bất ngờ nằm choài xuống đất. Lão đấm hai tay lên ngực, đập hai chân trên nền đất rồi đái ra cả quần và bắt đầu khóc nức lên: “Tao lạy chúng mày...”

Rồi lão thở hổn hển như một thằng ma đói bạc nhược dưới nền đất trong sự bủa vây liếm láp của bóng tối. Và, thưa các đồng chí, một lúc sau đó, khi mọi thứ đã được tôi thu xếp đâu vào đấy, ngay đến cả một vệt máu nhỏ nhất của lão dưới đề giày của tôi cũng không còn nữa, thì mặt trăng no nê, nôn mửa rồi tẩu tán.

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021