thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
We stand for freedom

 

Cúi xuống.

Rồi lại cười.

Tôi cúi mặt xuống rồi lại ngửa mặt lên cười.

 

Khi cúi xuống tôi sợ một cái gì đó văng ra khỏi mặt mình. Một cái gì đó có hình dạng sẽ văng ra khỏi mặt tôi. Tôi không biết là cái gì nhưng chắc chắn sẽ có một cái gì đó văng ra.

 

Khi ngửa mặt lên trời và cười thì tôi không sợ thế nữa.

 

Ngoài đường có một chiếc xe máy phóng qua.

Đương nhiên là có tiếng ồn.

Nó lao đi trong bóng đêm. Không đèn đóm.

 

“Bút hết mực.” Con tôi nói.

“Mặc áo vào.” Vợ tôi nói.

 

Tôi lại cúi xuống và lắng nghe. Có tiếng ti-vi ở đâu đó. Sau lưng tôi. Ti-vi đang phát chương trình thời sự. Hình như đang có bắn nhau ở đâu đó. Ở một nơi nào đó rất xa xôi. Rất xa xôi. Nhưng tôi lại nghe mùi thuốc súng. Mùi máu nữa.

 

Rõ ràng là có mùi thuốc súng và mùi tanh của máu quanh đây.

 

 

Một chiếc xe máy nữa rú ga và lao thẳng (ở ngoài đường không đèn đóm).

Một đám say đang chửi bới. Rồi chúng khuất vào sau hẻm. Có một gã trong bọn chúng lấy chân đạp mạnh vào thùng rác.

 

Có tiếng chuột chạy.

 

“Mẹ. Hết mực.” Con tôi nói.

“Vứt bút đi.” Vợ tôi nói.

 

Có tiếng động do kim loại va vào nhau. Một chiếc xe đạp đang đi (ngoài đường không đèn đóm).

 

“Rồi đây chúng tôi sẽ...... chúng tôi dự định.....” Tiếng ti vi sau lưng tôi.

“Freedom.” Con tôi nói.

“Cô bảo bọn con đặt câu với từ Freedom.” Con tôi nói.

“Con không thể làm được. Con không biết. Con không thể nào hoàn thành được.” Con tôi nói mà như khóc.

“Đồ ngu.” Vợ tôi nói.

 

Tôi nghĩ đến kẻ mặt xương.

“John Stuart Mill,” Tôi nói.

“Ông ấy bên Tây.” Vợ tôi nói.

“Xa không?” Con tôi hỏi.

“Xa.” Vợ tôi nói.

“Phải qua những con sông phải không?” Con tôi nói.

“Không.” Vợ tôi nói.

“Biển.” Vợ tôi nói.

 

“Phải nộp bài vào ngày mai. Lúc 8 giờ 15 phút.” Con tôi nói.

“Nặn óc ra.” Vợ tôi gắt gỏng.

“Nhưng vẫn không thể.” Con tôi cự lại.

“Kẻ mặt xương ấy. Có trong ấy đấy. Trang 48 ấy.” Tôi lẩm bẩm.

 

Không gian tràn ngập màu đỏ. Những lá cờ xuất hiện trên màn hình ti-vi.

 

“Con phải bắt đầu với chữ gì mới được chứ?” Con tôi nói khi cắn bút.

“Chữ ngu ấy.” Vợ tôi nói.

 

Ti-vi bị nhiễu sóng. Những lá cờ biến mất. Hàng tỉ chấm nhỏ li ti xuất hiện chiếm chỗ những là cờ.

 

Những kẻ lang thang lại chửi rủa ngoài đường.

Tiếng nước chảy và tiếng chuột động tình đâu đó.

 

Trên màn hình ti-vi một người đàn ông xuất hiện. Hắn ăn mặc chỉnh tề. Có một hạt bụi nhỏ bám vào gót giày của hắn. Hắn thừa biết điều đó nhưng hắn giả vờ không biết. Hắn bệ vệ tiến về phía ống kính.

Những là cờ tung bay sau lưng hắn.

Rồi màn hình ti-vi tối đen. Ti-vi bị nhiễu sóng.

Mặt người đàn ông trên ti-vi lại hiện ra nhưng đã bị biến dạng. Khuôn mặt hắn co giật liên tục.

 

“Chúng tôi thay mặt....... chúng tôi sẽ.......” Những tràng âm thanh phát ra từ loa ti vi.

 

“Con sẽ viết: stand for Freedom.” Con tôi ré lên.

“Đồ ngu. Phải có chủ ngữ chứ. Phải có ai hoặc một vài kẻ nào đó chứ.” Vợ tôi lại gắt gỏng.

 

“Lồng sắt, bầy cừu, hang đá, hội họp, nghẹt thở, gái điếm, ngài thanh tra, biển cả, súng ống, hoa hồng, chân lý, kền kền, bồ câu, hạt bụi, âm đạo, bọn mi, dương vật, tao, bất tri, bất trị, đập phá, hoang tàn, tẩy trắng, vẫy gọi, đóng băng, hoài nghi, nô lệ, tỉnh, thức, tỉnh, thức, tỉnh, thức........” Tôi lẩm bẩm. Rồi ngửa mặt lên cười.

“Lại thế nữa rồi.” Vợ tôi nói.

“Lên cơn nữa. Cha lại lên cơn nữa.” Con tôi nói.

 

“Ai mới được chứ?” Con tôi thét lên rồi đập mạnh cuốn vở xuống mặt bàn.

Vợ tôi cười rồi cất vào tủ số tiền vừa đếm xong.

 

“Chúng tôi...... chúng tôi..... sẽ.......” Những âm thanh méo mó phát ra khi ti-vi bị nhiễu sóng.

“A!” Con tôi ré lên.

“We stand for Freedom.” Con tôi lại ré lên.

 

“Lồng sắt, bầy cừu, hang đá, hội họp, nghẹt thở, gái điếm, ngài thanh tra, biển cả, súng ống, hoa hồng, chân lý, kền kền, bồ câu, hạt bụi, âm đạo, bọn mi, dương vật, tao, bất tri, bất trị, đập phá, hoang tàn, tẩy trắng, vẫy gọi, đóng băng, hoài nghi, phi lý, nô lệ, tỉnh, thức, tỉnh, thức, tỉnh, thức........” Tôi lẩm bẩm. Rồi ngửa mặt lên cười.

“Cha lại lên cơn.” Con tôi nói.

“Kệ nó.” Vợ tôi nói rồi liếc xéo sang tôi.

Tôi lại ngửa mặt lên cười.

“Nhân vị độc đáo.” Tôi lẩm bẩm.

“Đừng thế chứ, đừng như thế được không.” Con tôi hét lên.

 

“Lồng sắt, bầy cừu, hang đá, hội họp, nghẹt thở, gái điếm, ngài thanh tra, biển cả, súng ống, hoa hồng, chân lý, kền kền, bồ câu, hạt bụi, âm đạo, bọn mi, dương vật, tao, bất tri, bất trị, đập phá, hoang tàn, tẩy trắng, vẫy gọi, đóng băng, hoài nghi, phi lý, nô lệ, tỉnh, thức, tỉnh, thức, tỉnh, thức........” Tôi lẩm bẩm. Rồi ngửa mặt lên cười.

“Cha lại lên cơn nữa. Lúc nào cũng thế.” Con tôi nói.

“Tránh xa hắn đi.” Vợ tôi nói.

“Cất hết sách vở đi. Hắn đốt đấy.” Vợ tôi nói.

“Lửa sẽ loang ra đấy. Lửa sẽ loang ra cả nhà đấy.” Vợ tôi nói.

 

“Lồng sắt, bầy cừu, hang đá, hội họp, nghẹt thở, gái điếm, ngài thanh tra, biển cả, súng ống, hoa hồng, chân lý, kền kền, bồ câu, hạt bụi, âm đạo, bọn mi, dương vật, tao, bất tri, bất trị, đập phá, hoang tàn, tẩy trắng, vẫy gọi, đóng băng, hoài nghi, phi lý, nô lệ, tỉnh, thức, tỉnh, thức, tỉnh, thức........”

 

Tôi lẩm bẩm.

 

Tôi cầu nguyện.

 

Rồi ngửa mặt lên cười.

 

Cười man dại.

 

“We stand for Freedom.” Con tôi nói lên như thế trước khi bỏ đi ngủ.

 

Vợ tôi tắt đèn.

Tôi ngồi im nghe tiếng rên rỉ của màn đêm.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021