|
nhắc nhủ nhau. một nơi chốn
|
|
(cho nguyễn hương, nguyễn nguyệt cầm)
vai kề vai nhả/nhập
nhập/nhả lưng chừng chùm xương chân buộc lục lạc dàn ngón tay châu chấu mẩu chuyện cười đùa mút mạnh đôi môi nồng rượu cặn vạt tóc óng ả ve chai vớt chút điệu đà buông
lơi cớ sao cứ lẫn vào đêm?
một nơi chốn một nơi chốn
nơi nào?
có không một nơi chốn?
cần không một nơi chốn?
ơi, một nơi chốn
nơi nảo … nơi nao …
mà ngày lìa thân
máu dậy thì chưa (kịp) vấy
đêm qua giữa trận mưa rào người đứng ngó ai co quắp trên tấm căn cước úa màu vung vãi những con số tân kì gõ từ bàn phím Dell. Mặt ai vùi sâu vào công thức nhận diện. Chân ai cột chặt bằng sợi cước thắt gút biến cố lịch sử. Tay ai cố với thời-chưa-đến. Mẫu bánh ngọt vụn vỡ. Thân dừa tước gãy. Lỗ hổng mặt đường nhựa bốc khói trưa hè. Hơi thở con còng sau cơn nước rút. Những mớ tóc đen chia chung lịch sử bị nghiền trong dòng xoáy đẳng cấp-màu da-giới tính-trong ngoài. Móng tay mới nhú đang cố tháo gỡ đường ranh biên giới để hít thở mùi đất cũ sinh ra và màu trời rạng sáng lớn lên
khơi khơi thanh củi sắp lụi tàn
vặn dây đàn cứng lì ngày tháng
ừ, thì một nơi chốn
đưa người ta không đưa sang sông
ta đợi em từ ba mươi năm
sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm
tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng … ơi
trái sầu rụng à … rơi
vọng âm từ những cái háng mực nước thấp nhưng giữ được độ ẩm mồ hôi rốn
chùm xương chậu đã mủn hòa tan đất sét
bóng còn lại đang ngồi kia với trí nhớ suy tàn thảm hại
vuột luôn cả cánh tay gió để bấu,
víu vào mấy ngày giữa tháng vú căng bụng thắt lầm thầm rên
chân trèo rào tay đè cảm xúc
tự chọc mắt một mình đi quạt lửa trong đêm
mò tìm cái kia/khác
cuộc ám sát hụt hay nỗi tê liệt dịu dàng
thực tại nhoài người theo kim đồng hồ miệt mài đếm đo trên xa lộ
trí tưởng loay hoay sắp-đặt-xếp-bày-bịa hai mươi chữ cái cùng vài con dấu ngược, chướng
làm sao
trụ vào nơi không
đáy?
nắng sáng 10 giờ phơi trần trên cánh máy bay sắt lạnh
nhắc nhủ nhau: “thôi, rán giữ bình yên, dẫu khó”
“ừ, lao tới, nhưng nhớ bốn lui một [cười] không tự/bị đốt cháy giữa lòng hà nội berkeley sài gòn”
một nơi chốn
nơi nảo … nơi nao …
|