thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
his excellency
 
hai giờ sáng khoảng đó
tôi thức giấc vì một cú điện thoại trái giờ
nhớ lời bạn dặn trong máy mấy năm trước:
tuổi anh, đứng lên ngồi xuống
           không việc gì phải “khẩn trương”[*]
một bạn văn khác cà khịa:
chủ nghĩa xã hội
muốn đi cứ đi nhưng đừng nghĩ
đã đi là phải đến[**]
tôi đủng đỉnh lấy chân lần tìm hai chiếc dép
từng bước đến nhấc máy alô
 
bên kia đầu dây rõ ràng
một câu hỏi bất ngờ
how is His Excellency doing?
 
giờ này gọi điện
người thăm hỏi tinh nghịch hẳn phải từ
đâu đó nửa trái đất bên kia
 
tôi liệt kê theo trí nhớ:
 
ông già lộ trấn đã lên tàu từ khuya – không thể
cũng rất khó tin thăm hỏi mình
là người bạn chung sách chung đèn
           gần sáu mươi năm
nay lủi thủi đi ra đi vào ở mãi tận london
cánh tay còn cố gắng nhấc bình nước tưới hoa
nhưng chắc gì có can đảm đưa lên tai cái alô
– chỉ để tung một câu đùa… nhạy cảm
 
có thể chăng
chàng kwan ba mươi tám kí?
nhưng gã kwan này mãi bận lo móc ví
trả thuế cho bốn chú công an
sau mấy mươi năm mây bay qua cửa
chùm khế ngọt đem cho
chùm khế đắng phải nhận về
lòng dạ nào còn đi giỡn một lão ông chân quê
giữa đêm hôm khuya khoắt...
 
hay đây là trò đùa chữ nghĩa
của cô tiến sĩ xinh đẹp nghệ tĩnh
thấy chiếc lá vàng đậu trên thành cửa sổ
giữa hai giờ giảng bài
bỗng nghĩ đến mớ abc lạc loài
của cái ông già lụ khụ
giữa đêm paris
chân thấp chân cao
từng tiễn mình ra đến những bậc thang métro
           ở quận 14?
 
giờ này xứ kangourou là buổi chiều –
tôi nghĩ, ừ nhỉ, biết đâu
sao ta không nghĩ tới...
 
his excellency [***]
từ góc độ cái nhìn
tôi khó kiểm chứng khách quan mấy thứ còn lại của mình
lại nữa, là người ưa giả bộ khiêm tốn
tôi thấy khó ghi thêm những chú thích
linh tinh
 
giữa hai giấc ngủ bình thường
tôi nghĩ đến cái danh hiệu vĩ đại[***]
chẳng biết buồn chẳng biết vui
chỉ biết được khen như thế –
đến tận mây xanh
đời người chỉ có một lần
 
 
_________________________

[*]mấy năm trước, sau một lần đi cấp cứu ở bệnh viện, tôi nhận được điện thoại bạn nguyễn nhật ánh từ việt nam, cũng giữa đêm: “anh nghe tôi đi, tuổi anh….”

[**]một câu thơ cổ động nổi tiếng, thuộc loại quảng cáo “đi với em, không vui không tính tiền”.

[***]chẳng lẽ vì thế thôi mà dám tự coi mình là “một người việt nam thành công ở hải ngoại”?

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021