thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con bọ

 

Cột đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, tôi phanh xe và dừng lại ở lề đường. Đoạn đường này là ngã ba nên phải qua gần một phút phần đèn ở phía tôi mới chuyển màu xanh. Hôm nay trời mát và không hề có nắng. Những người đi phía sau đã tiến lên và ở đó chật ních cả con đường. Vẫn còn 50 giây nữa, tôi ngó thấy trên vỉa hè đang có một người bán bánh mì dạo. Cũng đã hơn năm giờ, cả ngày hôm nay tôi phải đi lấy tin và tới giờ thì bụng đã đói meo. Một chút thức ăn tinh bột sẽ làm tôi bớt mệt hơn. Tôi lục túi để lấy chiếc ví ra thì phát hiện bên túi đã trống không. Lục lại cả hai bên rất lâu, thậm chí tôi đã lục cả cái túi thủng đằng sau, nhưng vẫn chẳng thấy chiếc ví đâu.

— Này anh, đèn xanh rồi, đi đi chứ.

— Biết rồi, nói lắm thế.

Người phía sau tỏ vẻ khó chịu, tôi lừ mắt rồi dắt xe lên vỉa hè, đi ngược lại con đường. Chiếc ví của tôi đã rơi ở đâu nhỉ. Chắc chẳng có chuyện móc túi vì cả ngày hôm nay tôi chưa tiếp xúc quá gần ai. Chỉ có lúc hỏi thăm tin tức một bà, nhưng chắc chẳng phải bà đã lấy, vì sau đó tôi còn đi đổ xăng. Số tiền trong đó chẳng nhiều nhặn gì, tôi chẳng tiếc nếu nó mất đi. Chỉ khổ là trong đó có chứng minh thư của tôi và sâu bên ngăn trong cùng còn có những thứ mà tôi thật sự rất sợ nếu bị ai đó lục ra.

“Vừa nãy, mình có đi uống café, liệu có phải.” Sau khi ở quán café ra tôi đã lái xe về. Rất có thể tôi đã đánh rơi khi thanh toán. Tôi lái xe, ga rú mạnh. “Nếu vậy thì gay…” Lão chủ quán không gọi tôi lại thì hẳn lão đã muốn chiếm lấy. Tôi chẳng tiếc gì số tiền đó, chỉ sợ cái ngăn trong cùng sẽ bị lão kéo ra. Cái lão chủ quán đó, tôi cũng chẳng ưa gì. Tôi là khách quen nhưng lần nào lão cũng tính cao và tôi biết thỉnh thoảng lão còn tự tăng giá bán để hòng kiếm thêm chút lợi về mình. Lão chủ đó đã quá già rồi, tính tình cũng trở nên khó chịu và ở tuổi này đáng lẽ lão ta nên về quê mà an nhàn tuổi già, thay vì bám trụ lại nơi này và giữ mãi quán café cho riêng mình. Lão đâu phải người Hà Nội, mà con cái lão từ lâu đã rút hết về quê sống. Ấy thế mà lão vẫn bấu chặt lấy nơi thị phi này như loài tầm gửi. Cái lão già nay luôn thích bới móc chuyện xấu của người khác, nếu những thứ trong ngăn ví bị lộ ra, lão sẽ chẳng để tôi được yên. Hẳn rằng lão sẽ không nhận là mình lấy chiếc ví nhưng bằng một cách nào đó lão sẽ bóng gió nói về những thứ trong đó.

Tôi rú ga, chiếc xe lao vùn vụt, đầu tôi nóng rực, hai hàm răng nghiến chặt tới mức tôi cảm như hàm trên và hàm dưới đã liền lại làm một. Và tôi lại nghĩ sang việc khác. Lão chủ quán ngồi bên trong, lúc trả tiền lão cũng không rời khỏi chiếc bàn thanh toán. Việc bưng bê đã có mấy người làm công. Có thể rằng lão sẽ chẳng phát hiện ra chiếc ví, thế nhưng còn có mấy đứa phục vụ. Quán café đó không quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ được hai, ba đứa. Lương ở quán rất bèo và với một lão chủ tính khí lập dị này thì chắc sẽ chẳng có chuyện chúng sẽ báo cáo lại với lão về chiếc ví. Chúng sẽ lấy làm của riêng luôn đấy chứ. Bọn nhân viên này sẽ vớ bẫm mất thôi, số tiền trong ví chẳng nhiều nhưng vẫn hơn lương mỗi tháng của chúng. Nhưng phải là ai đây? Hai gã ở Hà Tĩnh mặt rất gian nhưng cái bọn đấy nhút nhát, chỉ nghe lão chủ quán quát thôi đã tím mặt, chắc chúng chẳng dám nhặt chiếc ví khi vẫn còn lão ta vẫn ở đó. Lão mà biết, bọn chúng sẽ chẳng được yên. Một tay khác thì luôn ở ngoài trông xe cho khách. Cái thằng ranh này lúc nào cũng đeo tai nghe và hiếm khi vào trong quán. Cũng chẳng phải nó. À, còn một cô bé mới tới. Nghe đâu là tân sinh viên, cô bé khá xinh xắn và chưa mất đi vẻ ngây thơ ở tuổi học trò. Cô bé đó... Mà sao thế nhỉ, cả một chiếc ví cơ mà. Chắc cô bé đó chẳng bỏ lỡ đâu. Cái bọn trẻ bây giờ tham lam lắm, đến cả tờ 1000 chúng còn bỏ túi huống chi là cả một chiếc ví to kềnh càng. Con nhãi đó thật đáng ghét, có lẽ rằng con nhãi đó phải mang bộ mặt bặm trợn, láo liên hơn là một vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu như vậy. Ấy thế mà đã có lúc tôi rất quý mến nó và còn định cho con trai mình làm quen với nó.

“Nếu mấy thứ trong ngăn đó bị lôi ra thì…”, ý nghĩ chỉ mới mơ hồ thôi tôi đã thấy sởn lạnh. Cái quán café quỷ quái đó, sao tôi lại tới đó cơ chứ? Thật đúng là một điều xúi quẩy. Tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống một cái đầm mà bên dưới đầy rẫy loài Piranha háu đói.

Quán café đã ở trước mặt. Có lẽ hôm nay sẽ có một cuộc ẩu đả lớn.

Tôi mở cửa, bước vào.

— Vừa mới về, lại muốn uống tiếp à?

Lão chủ mỉm cười, hẳn lão muốn che đi cái trò bẩn thỉu của mình.

— Này ông. Vừa nãy…

Lời nói ngưng ở đó. Tôi im lặng hồi lâu. Ánh mắt tôi trước khi nhìn vào lão chủ đã vô tình nhìn qua khe cửa ra vào. Chiếc ví của tôi kẹt ở đó, vẫn chưa ai nhìn thấy nó.

Tôi đi ra phía cửa, nhặt chiếc ví lên, bên trong chẳng mất thứ gì. Lòng tôi bớt căng thẳng.

— Rơi ví à. Lần sau cẩn thận hơn.

Lão chủ bảo, vẻ mặt lão vẫn tươi tỉnh như vậy. Nụ cười của lão vui vẻ và thật không rõ khi vào tuổi lão tôi có cười tươi được như vậy không.

Tôi phóng xe đi. Ống xe cũ mèm phun ra những quầng khói vẩn đục. Trời vẫn còn sáng nhưng sao tôi thấy mù mịt quá. Mặt trời vẫn ngự trên bầu trời nhưng tôi chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào. Có phải Hậu Nghệ đã lại giương cung và tước đi đôi cánh lửa cuối cùng ở nhân gian. Gió tạt qua mặt tôi lạnh buốt. Tôi cúi đầu thấp xuống và phóng xe đi thật nhanh.

Chiếc ví đã trở lại túi của tôi. Những thứ bí hiểm ở ngăn cuối cùng trong chiếc ví vẫn chưa hề bị lộ. Mọi thứ vẫn còn ở đó, nhưng tôi thì đã chẳng còn được nguyên vẹn.

 

5.7.2011

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021