thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những cô gái vẫn hành kinh | Sự chia cắt và những khoảng trống... | & Cô gái đi trên núi

 

(Chùm truyện cực ngắn liên hoàn)

 

NHỮNG CÔ GÁI VẪN HÀNH KINH

 

Cô ấy nói: “Em không cảm thấy có chút máu mủ nào với con người, kể cả bố mẹ em.” Dù thế, tôi không thể kết luận cô là người ngoài hành tinh vì những cảm thức khác thường đó.

Những cô gái vẫn hành kinh. Đó là một bằng chứng hiển nhiên nhất về phụ nữ.

Nhưng tôi biết sự cô độc và niềm kiêu hãnh mới chính là cô.

Cô nói tiếp: “Anh sẽ không bao giờ hiểu được em. Anh chưa bao giờ tin em.”

Tôi bảo: “Ít nhất anh tin vào tình yêu của em.”

Dẫu sao chúng tôi vẫn ôm ấp và làm tình triền miên mỗi khi có thể.

Cô nói: “Không, con người thật của em không yêu ai.”

Như vậy, cô có một con người thật mà tôi không biết và một con người vẫn ăn ngủ với tôi. Có thể tôi chẳng cần biết con người thật kia là gì, ngoài con người mà tôi vẫn hôn hít và say đắm. Nhưng yêu cô, tôi không thể giữ phần này, loại trừ phần kia. Vì thế, cái thế giới còn lại của cô luôn là một thách thức cho một khát khao tuyệt đối của tôi về tình yêu. Đôi khi tôi nghĩ, có thể cô là một trong những sinh vật ngoài trái đất đang hiện hữu và tìm cách tác động vào cuộc sống nhân loại. Hoặc đó chỉ là hiện tượng phân thân, tự kỷ, tâm thần phân liệt... của một con điên, hay một trạng thái hỗn mang của thiên tài.

Tôi hỏi: “Cái phần làm tình của chúng ta ở đâu trong em?”

Cô bảo: “Cái đó là của trần gian. Em không thuộc về trần gian.”

Còn hơn cả sự nghiêm túc khi cô nói những điều như thế. Hoang đường và siêu việt.

Tôi nói: “Làm thế nào anh có thể đến với cái không thuộc về trần gian ấy?”

Cô bảo: “Tình yêu của anh không đủ.”

Tôi không biết thế nào là đủ nên chỉ biết đụ.

Tôi nói: “Dẫu sao em đã đến trần gian. Và anh yêu em theo cái cách của trần gian.”

Cô bảo: “Thật ra, anh yêu em chỉ để thoả mãn chính anh.”

Tôi nói: “Đó chỉ là một nửa sự thật. Một nửa còn lại là sự cung hiến anh cho em. Anh thuộc về em.”

Cô bảo: “Không. Anh xạo. Anh đang nói những câu của thập niên 60 thế kỷ trước. Em chỉ là một con đĩ của anh.”

Tôi nói: “Ý tưởng về một con đĩ hình như còn xưa hơn thế.”

Cô bảo: “Em không muốn ở bên anh nữa.”

Tôi nói: “Tuỳ em. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng, anh luôn luôn yêu em.”

Những cô gái vẫn hành kinh. Và mỗi lần hành kinh, thế giới lại thay đổi.

 

 

SỰ CHIA CẮT VÀ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG TRONG LINH HỒN

 

Có một thế giới khác đâm xéo vào hiện hữu của cô. Nó chẻ cô ra làm hai mảnh nhìn theo chiều dọc. Ở giữa cô là một gạch chéo (/). Nếu nhìn từ trên xuống chỉ thấy như hai dấu chấm (:). Ở giữa cô là một khoảng không.

Một gạch chéo hay hai dấu chấm của một khoảng không đều tạo ra sự khác biệt. Những sự khác biệt này làm cho hiện hữu của cô trở nên bất tương thông và không thể giải thích. Ngay cả cái thế giới đâm xéo vào cô ấy cũng không thể lý giải. Mặc dù nó vẫn là một thực tại nhãn tiền làm cô đau rát.

Tôi không thể định nghĩa được cô. Nhưng tôi yêu cô cho dù cô vẫn bảo tình yêu của tôi không thật. Riêng điều này tôi có thể hiểu. Tôi không phải là một là một cây que dài có thể xiên hết các hiện hữu của cô thành một xâu. Nếu nhìn ở một trong hai phía của cái gạch chéo (/), tôi chỉ là (hay tình yêu của tôi chỉ là) cái mũi nhọn ở đầu đinh (không phải toàn bộ cây đinh). Nếu nhìn từ trong cái khoảng không của hai dấu chấm (:), tôi (hay tình yêu của tôi) chỉ là một giọt nước tan trong vô vọng.

Bởi vì không thể định nghĩa được cô, tôi trở thành kẻ khờ khạo khi yêu cô. Mặc cho cô đưa đẩy (và đôi khi hãm hiếp) trong cái ma trận hiện hữu của cô. Tôi không bao giờ biết hay hiểu toàn bộ về cô. Nhưng điều ấy lại giúp mang lại cho tôi những cảm giác luôn luôn mới khi đi vào trong cô. Và tôi thật sự tin rằng có rất nhiều cái gạch chéo (/) chia cắt cô, cũng như có rất nhiều cái hai chấm (:) tạo ra sự trống rỗng vô biên nơi cô.

 

 

& CÔ GÁI ĐI TRÊN NÚI

 

Cô nói: “Hôm nay có một em khác đến với anh.”

Tôi không bao giờ dám đùa theo kiểu “gái nào cũng là gái.” Nhưng tôi vẫn nói: “Mỗi ngày em là mỗi một mối tình. Sự bất tận của những hoá thân nơi em là sự vô luân thần thánh.”

Cô cười: “Anh cũng tự phong thánh cho mình đấy à?”

Tôi bảo: “Đôi khi anh cảm thấy mình bất xứng.”

Cô nói: “Sướng thì cứ hưởng đi.”

Cô ngồi trên người tôi và cho tôi thấy một hiện thân của cô.

Tôi đã nhìn thấy một ngọn núi. Trên ngọn núi ấy mọc đầy những cây cỏ tranh dài sắc như lớp lông phủ trên con mãnh thú. Và con mãnh thú toả sắc trên từng sợi lông lóng lánh nhưng mượt mà như thể tất cả những giác quan đang ngủ. Cuộc săn mồi của con mãnh thú chỉ bắt đầu khi đôi mắt của nó rực lên. Khi ấy, linh hồn tôi mềm nhũn. Nhưng cả thân xác tôi cứng đờ. Tiếng cô nói: “Em đến từ ánh sáng và mang bóng tối đến cho anh.” Sau đó tất cả thế giới còn lại chỉ là những tiếng gầm của con mãnh thú. Khi linh hồn và thân xác tôi trở thành những âm vang, tôi đã thấy cùng lúc một ánh sáng và một bóng tối bao phủ. Tôi không biết mình rơi vào trạng huống của sự minh trí hay mù mịt. Và ngọn núi càng lúc càng dâng cao mãi. Tôi cũng không biết đó là sự sống hay sự chết. Tiếng cô nói: “Em sẽ hoán cải anh thành nước.”

Trước khi tôi thật sự biết mình là ai, tôi thấy mình có mùi nước đái của cô.

 

6.9.2010

 

 

---------------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021