thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nụ cười của một giáo sư [II]

 

 

Sau nụ cười quái quỉ của vị giáo sư, chúng lại lắng nghe tiếng hót của những con chim ngoài cửa sổ.

Những dấu chấm trên bảng nhảy múa và rơi xuống. Chúng không bám được vào bảng bởi mặt bảng quá trơn.

“Như thế là không ổn rồi. Bằng một cách thức khác đi. Chúng tôi muốn thấy sự vật một cách vĩnh viễn chứ không phải chỉ là những khoảnh khắc. Đó là nguỵ tạo, thưa giáo sư, như thế là một hành động hàm hồ.” Chúng tôi cùng nhau nói.

Giáo sư của chúng tôi quay mặt đi.

Ông khóc.

Những giọt nước mắt của ông nhỏ xuống. Có những giọt thấm vào gạch men, những giọt còn lại lăn đi trên bục giảng và nhảy tung tăng dưới chân chúng tôi.

Chúng tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi và tranh nhau nhặt chúng.

“Như nhặt đá trong mưa ấy.” Một đứa trong chúng tôi hét lên.

“Mưa đá anh em ơi.” Một đứa khác lại nói.

Rõ ràng là những giọt nước mắt của giáo sư đã đông lại thành những viên đá lạnh có hình tròn như những viên bi xe đạp. Chúng tôi quan sát và nhận ra chúng không phải là trong suốt. Chúng có vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti.

“Ông ta đã khóc.” Một đứa lại hét lên.

“Không, đó là cách ông ta cười trước một đám đông.” Chúng tôi đồng thanh.

Và rõ ràng là ông đang cười trước chúng tôi. Miệng ông méo xệch đi và tay chân ông run lên từng cơn.

“Ông ta cười đấy, đó là cách lựa chọn của ông ta. Thật quái lạ.” Chúng tôi lại ầm lên.

Vị giáo sư vẫn cười, những giọt nước mắt của ông lại rơi xuống và chùng tôi lại tranh nhau nhặt chúng. Đã có xô xát trong số chùng tôi.

“Được rồi đấy.” Ông hét lên.

“Kết thúc đi được rồi đấy.” Ông nói như van xin.

Chúng tôi về lại chỗ của mình và ngồi xuống.

“Chưa đâu, thưa giáo sư. Hãy cho chúng tôi ngắm nhìn sự vật trong trạng thái vĩnh cửu của nó. Không phải chỉ là những mảnh vỡ, những khoảnh khắc.” Chúng tôi nói.

“Thưa ông, vị giáo sư khả kính. Không phải chỉ là những trá hình và nguỵ tạo.” Chúng tôi nói như khóc.

Vị giáo sư của chúng tôi thôi cười. Cái trán hói của ông như chảy mỡ. Đeo cặp kính lên, ông nói: “Tôi đã đọc được rất nhiều sách.”

“Chúng tôi biết.” Chúng tôi đồng thanh.

“Tôi có thể viết một bài luận về...” Ông ta bỏ lửng.

“Về vấn đề gì thưa ông?” Chúng tôi lại đồng thành.

“Về mọi thứ.” Ông nói.

“Một thứ thôi, thưa ông. Chúng tôi chỉ cần một thứ, thưa ông, một thứ nhưng mang đủ hình hài toàn vẹn của nó. Sự vật mà chúng tôi muốn thấy phải là những sự vật mang hình thể toàn bích.” Chúng tôi nói.

“Điều đó là bất khả.” Vị giáo sư khả kính của chúng tôi đã nói như thế.

“Hãy xuống đi thưa ông, chúng tôi muốn giải tán.” Chúng tôi thét lên.

“Đừng quá trớn, hãy ngồi lại và tập Thiền đi.” Ông ta nói.

Chúng tôi cười rộ lên và cùng nhau ngồi tập Thiền. Những tiếng rắm lộ liễu của một vài kẻ trong số chúng tôi vang lên, thế là chúng tôi cười rúc rích.

Như chuột.

 

Hôm nay chúng tôi lại lên lớp. Với một cách thức khác hơn so với trước. Đó là một phần nằm trong chương trình cải cách của những người to lớn mà chúng tôi chưa hề gặp mặt họ.

Chúng tôi ngồi trên bục giảng và vị giáo sư của chúng tôi ngồi dưới lớp, nơi hàng ghế cuối cùng.

Chúng tôi tha hồ chạy nhảy trên bục giảng. Vài đứa trong chúng tôi leo lên bàn giảng viên và ngồi trong tư thế toạ Thiền. Vài đứa nhảy loạn xạ, còn vài đứa khác đứng ngoáy mông. Vài đứa muốn ngồi cao hơn nên đã kê ghế lên bằng những cuốn sách của chúng.

Rồi chúng tôi bắt đầu giờ học.

Chúng tôi nói: “Lửa.”

Vị giáo sư đứng lên và nói: “Nó có thể làm đóng băng mọi thứ.”

Chúng tôi nói: “Bóng đêm.”

Ông đứng lên và nói: “Địa hạt của mặt trời.”

Chúng tôi nói: “Nước.”

Ông đứng lên và nói: “Hát hai ét ô bốn.”

“Chất lỏng chứ?” Chúng tôi nói. Ông gật đầu.

“Có phải viết nó lên bảng không? Thưa giáo sư?” Chúng tôi nói. Ông lắc đầu.

Chúng tôi đem ra thứ chất lỏng mà ông vừa mới nói tới.

“Hãy rửa tay đi, thưa giáo sư, bởi nó là nước.” Chúng tôi nói với ông.

Ông lại cười, những giọt nước mắt của ông rơi xuống.

“Đó là điều bất khả.” Ông ta ôm mặt và đứng quay mặt vào tường như một sinh viên mắc lỗi.

Rồi chúng tôi đã cho ông ta điểm sau một tiếng rưỡi đồng hồ thảo luận. Một số điểm tuyệt đối. Đó là một phần trong chương trình cải cách mà chúng tôi được học.

 

Hôm nay chúng tôi lại học một phần mới trong chương trình cải cách giáo dục.

Giáo sư bước vào phòng học và ném về phía chúng tôi vô số những mảnh vỡ bằng đất nung.

Chúng tôi nhặt chúng lên và ngắm nghía.

“Làm gì với thứ quái quỉ này, thưa giáo sư?” Chúng tôi bắt đầu lễ phép. Lễ phép cũng là một trong những phần nằm trong chương trình cải cách.

“Ôm nó và hãy chạy về mọi hướng, càng xa nhau càng tốt.”

Chúng tôi ồ lên và bắt đầu chạy. Đến nơi xa nhất có thể.

Chạy cũng là một trong những phần nằm trong chương trình cải cách. Chúng tôi mỗi đứa ôm một mảnh vỡ và chạy miết. Có đứa chạy lên rừng và ngắm nghía cây rừng một cách thích thú, bởi nó đã từng thấy rừng nhưng chưa bao giờ thấy cây, có đứa đã thấy cây nhưng nó chưa bao giờ được thấy rừng. Vài đứa chạy xuống biển và đứng ngắm mặt trời lên, nhưng sau đó chúng trợn tròn mắt vì nhận ra đó là mặt trăng. Vài đứa chạy vào nhà xí và trốn biệt trong đó.

 

Rồi chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau.

Và chúng tôi cũng không bao giờ gặp lại vị giáo sư có nụ cười khả ái của chúng tôi nữa.

Đó cũng là một phần trong chương trình cải cách mà chúng tôi được lĩnh hội.

Không biết bây giờ những con chim bên ngoài cửa sổ phòng học có hót nữa không?

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021