thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

TÔI NHÌN THẤY RÕ RÀNG NHỮNG ÁNH MẮT CỦA HỌ

 

Tôi nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ.

Nhưng rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi lại nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ.

Tôi tiếp tục với công việc của tôi. Những khi thấm mệt tôi dừng lại ngắm nhìn công trình của mình. Nó đang dang dở nhưng hứa hẹn một kỳ tích mãn nguyện.

Tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ.

Một gã nhỏ thó bước đến. Trông gã trông bẩn thỉu và hôi thối. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi phân chuột từ áo quần của gã.

Gã nói với tôi gã là lao công, nhưng tôi đoán chắc gã đến từ phía họ.

Tôi hỏi: “Ông đến từ phía họ?”

Gã nói: “Tôi là lao công và tôi không đến từ phía họ.”

Nhưng tôi vẫn nghĩ là gã đến từ phía họ. Họ có rất nhiều người và họ luôn dòm ngó công trình của tôi.

Gã nói: “Ngày mai trời sẽ mưa.”

Tôi nói: “Trời không bao giờ mưa.”

Gã nói: “Nếu trời mưa công việc sẽ bị gián đoạn.”

Tôi ý thức rõ điều đó. Nếu trời mưa, công trình sẽ dang dở và thậm chí tan tành. Tôi lấy thuốc mời gã, gã châm lửa hút rồi nói: “Ngày mai trời sẽ mưa.”

Tôi vẫn nhìn thấy những ánh mắt của họ.

Tôi đẩy nhanh tiến độ của mình. Gần về cuối, công trình càng khó khăn và tôi bắt đầu lo ngại là trời sẽ mưa.

Một người nữa lại đến. Tôi biết chắc chắn ả đến từ phía họ. Tôi hỏi: “Cô đến từ phía họ?” Ả nói: “Tôi không đến từ phía họ.” Tôi hỏi: “Thế cô đến từ đâu?” Ả nói: “Tôi là con điếm của vùng trung du.”

Những cô gái điếm thỉnh thoảng vẫn đến đây, nhưng chưa khi nào họ dừng lại và ngắm nhìn công việc của tôi. Tôi biết ả là một cô gái điếm và ả đến từ phía họ. Tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Trời đã bắt đầu chuyển màu, những đám mây đen đã kéo tới. Ả bắt đầu những lời mời gọi.

Tôi nói: “Nếu cô đến từ phía họ thì xin hãy đi cho.”

Ả nói “Tôi đến từ trung du”.

Và thú thật là mùi hương trên người ả rất thơm. Sau những lời mời gọi là hành động cởi váy của ả, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Khi trên mình ả chỉ còn lại chiếc quần lót màu đỏ thì tôi bắt đầu bấn loạn. Tôi nói: “Nếu đến từ phía họ thì xin hãy đi cho.”

Và ả lại bắt đầu những lời mời gọi. Tôi nhắm mắt và cầu chúa là trời sẽ không mưa.

Tôi mừng thầm khi những áng mây đen đã bắt đầu tản ra. Tôi nói: “Trời đã không mưa.” Ả nhìn tôi bực bội rồi mang váy vào và ra đi.

Tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ.

Tôi đẩy nhanh tiến độ công trình. Tôi hi vọng sẽ không có một kẻ nào nữa đến từ phía họ.

Nhưng một kẻ nữa lại đến. Tôi hỏi: “Mi đến từ phía họ?”

Hắn nói: “Tôi không đến từ phía họ.”

Một kẻ khác nữa lại đến. Tôi hỏi: “Xin cho biết đến từ đâu?” Hắn nói: “Tôi không phải đến từ phía họ.”

Tôi lại tiếp tục với công việc.

Nhiều người nữa kéo đến. Tôi thét lên: “Các ngươi đến từ phía họ.” Họ đồng thanh nói: “Chúng tôi không đến từ phía họ.” Một đám nữa kéo đến, có những người già và trẻ con. Rồi những cô gái điếm cũng kéo đến. Mùi hương thơm lừng. Tất cả nhập thành một đám đông. Họ vây quanh tôi và bàn tán.

Tôi gào lên: “Các ngươi chắc chắn đến từ phía họ, những kẻ vắng thiện tâm.”

Họ không trả lời, họ lại bàn tán. Nhiều kẻ che miệng cười, có kẻ lấy tay chỉ trỏ, rồi họ lại bàn tán.

Mưa kéo đến và thế là công trình của tôi đã tan tành. Họ đã kéo đi khi mưa tạnh.

Tôi gào khóc.

Tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng những ánh mắt của họ.

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021