|
Khúc hát trên đường
|
|
I giữa cơn cuồng dại
loạt gió đầu mùa
co mình trong lau lách thân phận
gọi về vũng đêm đợi chờ
có nụ hôn đặt nhầm trên môi
lịm ngọt
lúc ấy
lời giao hẹn trở nên nặng lòng
ngày mai
mùa gió sinh nở
rừng cất vang hú gọi tái sinh
cho đi và nhặt lại
gom về thanh thản không nguôi
nơi bàn tay người đàn bà gánh cát
nơi lũ trẻ khóc vỡ loài người
và...
loài vượn tít rừng sâu quên than thở
kết thúc
&
bắt đầu
sẽ gặp nhau
nụ cười & nước mắt
từng nén hương duỗi ra
đổ vào sông
cháy
tuột mặt người
II ánh chớp loé lên phía rừng thẳm
làm gì có linh hồn để chúng ta co thân sợ hãi
ánh chớp ban ngày
cháy ra từ mắt người sau đêm hú họa
đó là câu hỏi
vỡ cờ khi cuộc chơi ngoài kia còn tiếp tục
tiếp tục
tiếp tục
tiếp tục
như một lời tâm sự
vung vãi phía bên kia khuôn mặt mang hình khu chén
III câu hỏi thứ ba tiếp tục di chuyển
qua lớp lớp đời người
nằm dưới đất bằng
nhận sự tiết kiệm của hậu kiếp
trên đôi mắt
máu không đỏ như nhau
trên lưng cằn
xác nụ cười ném tan tành trái núi
trên khuôn mặt
cuộc xâm thực của muôn vàn nghiệt ngã
như
sự giải thiêng đàng điếm
|