thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ 21, 22, 23 & 24
 
 

thơ 21

 
có một bài thơ thường bị than phiền là tắc tị khó hiểu. Người ta trách nó cứ học đòi các thứ “đã cũ rích ở bên Tây” mà không biết rằng dân tộc của nó đã tự tình ngàn năm với những cảm xúc chân thành, chân chân chân thật thật thật. Bài thơ rụt rè nói: ông ơi không phải con không biết cách viết chân chân chân thật thật thật (không phải chân chân chân đùi đùi đùi), mà vì sự thật của con giống y như thật, giống đến nỗi nếu con viết ra giọt nước mắt thì môi con đã mặn chát, mà như vậy thì phiền cho con lắm
 
một ông, hình như tên là Quản Có Lý, cười đểu với nó: vậy thì em viết cho anh một bài như vậy xem nào. Anh cũng muốn nhìn thấy sự thật y như thật của em lắm lắm. Bài thơ không tin, kêu ông viết giấy cam đoan không làm khó dễ bài thơ nếu bài thơ viết chân chân chân thật thật thật y như thật. Ông viết và ký cái rẹt
 
bài thơ viết một bài thơ tả con cọp bị đói, vừa viết xong dòng cuối cùng con cọp hiện ra vồ lấy ông có lý kia chạy tuốt vô rừng. Vợ con ông ấy khóc lóc thảm thiết, tính bắt vạ bài thơ nhưng vì ổng đã viết giấy nên không làm gì được
 
từ đó về sau mỗi lần ông có lý muốn bắt bài thơ chân chân chân thật thật thật thì ổng chỉ ra lệnh miệng, không dám làm văn bản, lỡ có gì còn có lý để xử lý bài thơ. Còn bài thơ cũng chẳng bao giờ dám chân chân chân thật thật thật nữa, mỗi lần làm thơ nó như người múa lửa, lắc vòng... quay cuồng rối mù, mệt mà cũng không ai hiểu. Dần dần người ta còn ghét nữa, vì thấy nó cứ lảm nhảm, người ta nghĩ rằng nó bị thiểu năng trí tuệ
 
đêm nằm (không phải Trang Tử), bài thơ chảy nước mắt vì mình bị ghét oan
 
 

thơ 22

 
có một bài thơ hay đi chơi xa, kiểu từ tôi đến mắt tôi, xa quá không sao khóc được. Có lần vì đi xa quá bài thơ lạc mất đường, thấy xung quanh mình toàn bóng tối với nhiều tiếng nói thì thào nghe hơi lạ, bài thơ kêu cứu mãi tiếng nói vẫn không hiểu, nhưng bài thơ vẫn không sợ và dĩ nhiên, không khóc
 
một lần người ta rủ nó đến nhà một người bạn chơi, nhà khá gần với nhà của bài thơ, tên là Bạn Tư Tuồng. Bài thơ rất vui vì nó cũng chưa gặp bạn lần nào
 
ở nhà bạn bài thơ được mời rất nhiều rượu nên hơi say. Khi đi về bài thơ loạng choạng mấy lần suýt ngã. Đến nhà mình bài thơ không tìm ra cửa sổ hay cửa ra vào ở đâu, nói chung là ngôi nhà của bài thơ bây giờ không còn cánh cửa nào, nó cứ xoay tròn và xoay tròn những bức tường nối nhau kín mít dài theo cơn say của bài thơ. Bài thơ hơi ngạc nhiên vì lần này nó biết mình không đi lạc
 
từ đó về sau mỗi lần về nhà bài thơ leo vào trong một bốt gác
 
 

thơ 23

 
có một bài thơ vì dở quá, mà lại hay uống rượu, nên mắc cỡ không dám đi đâu chơi, sợ người ta lêu lêu...
 
 

thơ 24

 
có một bài thơ hay kể chuyện thôi xao, viết một chữ không động được thiên hạ, chết không nhắm mắt. Nó nói để viết được như vậy cũng không khó, chỉ tiếc nó hơi bận nhiều việc quá (quên nói thêm, bài thơ rất nổi tiếng nên bạn bè em út vây quanh nhờ vả rất nhiều nên cũng rất mất thời gian trà lá). Thôi từ nay chỉ cần bỏ nhậu và tối tối đóng cửa nằm nhà nghiền ngẫm là ra
 
nó đóng cửa lại thật và dĩ nhiên bỏ nhậu (hay vẫn nhậu ở nhà không ai biết). Chắc nó viết khá nhiều vì người ta vẫn thấy nó nộp đề cương cho Hội Nhà Đòn để nhận tiền tài trợ. Thỉnh thoảng gặp nhau ở Hội, bạn bè và đàn em đọc cho nó nghe và nhờ nó góp ý về những bài thơ mới viết của họ, về ánh trăng và sự sắp xếp giấc mơ, về màu vàng màu đỏ và sự chậm chạp của hoàng hôn như một đời người... Nó lơ đãng hút thuốc vì rất sợ mình lẫn vào với đám đông lúc nhúc vàng đỏ đó, nó nói thôi thôi thôi sao sao sao lại viết viết viết khó hiểu như thế? (quên nói, bài thơ dù làm thơ rất thôi xao nhưng lại nói cà lăm)
 
khi nó chết, 2 mắt của nó nhắm lại thật thanh thản. Bạn bè em út thương tiếc khóc rất nhiều và lục tìm bản thảo của nó, chuẩn bị xuất bản di cảo. Nhưng tìm mãi trong những đống giấy nó để lại, chẳng thấy dòng chữ nào, chỉ thấy những lá thư nó giới thiệu em này em kia vào các vai cờ quạt cho Hội Nhà Đòn, thư của các em gửi lại (chỉ còn bì thư không còn ruột nên cũng không biết các em nói với hắn những gì), một di chúc tiếc nuối việc không còn ai rủ đi câu cá, vài chỗ có nhắc tới nhà chật, nhiều ruồi, con học dốt... và các phiếu ký nhận tiền tài trợ đợt 1, đợt 2, đợt đặc biệt, đợt chiều sâu... Tìm đến trang cuối thì mọi người té ngửa khi thấy 2 con mắt của nó hoá ra đã lẻn vào nằm đó tự lúc nào, vẫn mở trừng trừng, bạn bè nhìn thấy chỉ còn biết nhắm tịt luôn 2 mắt
 
 
-----------
Đã đăng:
 
thơ 1, 2, 3 & 4  (thơ) 
có một bài thơ không có chữ, không có dòng nào, chỉ những ký hiệu @,%^&^J $$$ và được gọi là thơ cụ thể... | có một bài thơ vì quá trớn đã té nhào ra trang giấy, vỡ tung ra những tiếng kêu, khóc, chửi bới, đau đớn... nhưng không thấy văng ra một chữ nào
 
thơ 5, 6, 7 & 8  (thơ) 
... có một bài thơ chưa kịp viết xong thì bị rơi xuống nước. Một bài thơ khác chưa kịp viết xong thì rơi vào lửa. Còn nữa... khá nhiều bài thơ tiếp tục rơi trên đường chạy tiếp sức của mình...
 
... có một bài thơ chạy vào nhà tôi vì sợ hãi. Nó nhận ra tất cả chữ của mình đã bị đánh cắp. Nó trần truồng trên trang giấy, mắc cỡ dùng tay che (bụm) những gì phải che (bụm)...
 
thơ 16, 17 & 18  (thơ) 
có một bài thơ bị rơi mất hai mắt nên mò mẫm đi tìm. Hắn va phải một người đàn bà cũng bị rơi mất cặp vú nên cũng đang đi tìm như hắn...
 
thơ 19 & 20  (thơ) 
có một bài thơ thích nói chuyện sâu xa, ví như triết học. Nó than phiền về việc người ta cứ lẫn lộn hết cả giữa tôn giáo với ý nghĩ giả dối của mấy ông lãnh tụ (hồi xưa) & mấy ông lãnh chúa (bây giờ) và triết học...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021