|
Đường về nhà
|
|
tôi đứng khóc trên đường về nhà tôi
đường thưa người rác cao như núi đồi
cây trơ cành chập chờn dơi quạ và
tôi đứng bờ kênh khóc với bầy ruồi
tôi đứng bờ kênh tôi khóc một mình
người tôi hôi quần áo tôi hôi với con
kênh thối. nhà tôi ở cuối con kênh
có giếng bơm nước xanh phèn đợi tôi.
tôi đứng khóc một mình dưới trời không
màu hay có màu tôi không biết cả
trăng sao hay mặt trời. tôi không hề
nhìn lên như cũng không hề ngó ngang
tôi biết tôi. tôi khóc trên đường về
nhà. về nhà tôi. tôi đứng giữa quê
tôi. và một mai tôi biết tôi sẽ
chết ở quê tôi cùng với bầy ruồi
em đứng lại bên tôi. em cũng khóc
em đưa khăn tay cho tôi lau nước
mắt. nước mắt hôi như nước con kênh
thối gió đêm nhè nhẹ thổi bay lên
8/03
|