thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm ba
 

Bài thứ nhất

 
                                               Cho lần ghen thứ nhất
 
Mùa đông
Người đàn bà mua hoa hồng về tô điểm cho ngôi nhà
Bên cửa sổ đêm về thẫm tối
Những đứa con gọi mẹ dọn cơm
Tiếng ríu rít như bầy chim nhỏ
Nụ hôn dành cho con
 
cơn mê
 
Có người đàn ông không giúp người đàn bà sinh những đứa con
nhưng nàng yêu con hơn biển
những đứa con là da thịt mạch máu nối người đàn bà với người đàn ông người cha người chủ ngôi nhà
 
Nơi nàng sống ngày ngày ẩn náu
 
Không hiểu vì lý do nào
Người đàn bà vẫn yêu mãi một người đàn ông
Nàng tìm mãi sau bao mùa đông
 
Không hiểu vì lý do nào
Bây giờ mùa xuân
Cõi người đàn bà yêu thương giá lạnh
 
Và nàng không ngừng mơ ước
 
 
Đã bừng ấm bao nhiêu mùa đông
Những người đàn bà mua hoa hồng về tô điểm khắp ngôi nhà
Bên cửa sổ đêm về
 
 
 

Bài thứ hai

 
Ngôi nhà lặng im không gian tróc lở
Chẳng bao giờ để ý sự già nua
Những ô cửa nhắm nghiền mắt ngủ
Mở bừng mỗi sáng
Thường hay mơ về người đàn bà
Nàng thích cắm hoa hồng
 
Mà nàng thì bộn bề
Với đàn con và lỉnh kỉnh đủ thứ...
Bề bộn với lũ bát đĩa sứ sáng tối và đám soong nồi chảo
Ngày này tháng nọ
Không nhớ nổi một bài ca trọn vẹn
 
Dẫu người đàn ông và ai đó trách nàng
Bề bộn ư, bộn bề ư, một tính xấu
... lơ ngơ, v.v., và đãng trí...
 
Khi người ta khoe khoang đủ thứ đủ điều
Thì nàng im bặt
Thường than thở lời ca mật hương với đám soong chảo gia vị những món ăn và muối
Xì xèo đũa bếp nức nở
Hôm sau lại thấy nàng cười
 
Nàng chăm chút những nỗi đau
Ngày mùa đông bỏ trống
Những bông hoa mừng vui huỷ diệt
Bếp lửa
Thật thà
Nguội ngắt
 
 
 

Bài thứ ba

 
Xuyên qua trời đêm giá lạnh
Nàng đi tìm nơi ở của anh
Ngôi nhà có khu vườn tường rào bằng dây thép gai phủ những dây leo trổ đầy hoa hồng
Nhưng nàng chẳng ngại
Bởi vì trăng đã tới nơi
 
Trong khu vườn thoảng mùi khói mục
Hiện ra một ngôi nhà trắng
Anh đang lim dim vì mắt còn ngái ngủ
Bên một người đàn bà xinh đẹp dịu hiền
Và những đứa con cười đùa mũm mĩm
 
Nàng chưa bao giờ gặp họ
Bởi chỉ là trong giấc ngủ
Lời thì thầm lan đến chỗ nàng
Tiếng cười đùa vui nhộn của lũ trẻ bay qua tường rào dây thép gai phủ những dây leo trổ đầy hoa hồng
Những buổi sáng mùa hạ mở những cánh lừng thơm còn ngậm sương đêm ẩm
ướt
Anh ở bên người đàn bà dịu hiền và lũ trẻ
Đẹp tựa như những thiên thần !
 
Đến chỗ ban mai mùi khói mục
Như thế đã nhiều lần
Bức tường rào... và ngôi nhà trắng
Nàng sẽ ngắm anh khi còn lim dim ngái ngủ
 
Những buổi sáng mùa hạ hoa hồng leo phủ trên bức tường rào bằng dây thép gai và ngôi nhà trắng
mở những cánh lừng thơm còn ngậm sương đêm ẩm
ướt
 
Và nàng luôn tự hỏi:
Anh đang thở và nghĩ điều gì
Điều sẽ chẳng bao giờ được nói ra với người đàn bà yêu mình
Nàng đã đến đây bằng chiếc áo tàng hình
 
Gửi ngày Lập Hạ mưa 5.5 08
Trích từ bản thảo: Mưa mặt chữ (chưa xuất bản)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021