thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [13 & 14]
 
Đã đăng: [1 & 2] | [3 & 4] | [5 & 6] |
 

Khúc mười ba

 
Lần cuối cùng anh nhìn thấy em khóc
Anh mơ một ngôi nhà trong ánh sáng của cây
Có tiếng nấc đêm đêm vọng về từ con đường xa khuất thế gian này
Cái cây nhìn thấy chúng ta ngày ấy còn kia.
Đã rất nhiều con mắt cây biến mất.
Và rất nhiều con mắt mới nảy ra.
 
Con đường em ra đi vẫn còn kia và gió chiều ấy vẫn thổi.
Số phận như gió mang chúng ta mỗi người một ngả.
Đêm đêm cái cây nhân chứng mở mắt trừng trừng.
 
Đêm nay con đường xưa đã ngập chìm trong nước.
Nhưng đôi bờ cây chỉ lối cho chúng ta.
Chúng ta phải đi khỏi làng quê yêu dấu.
Và cơn mơ chúng ta buồn bã chó sủa trăng.
 
Đêm nay anh không biết em ở đâu
Nhưng chúng ta cùng chung một cơn mưa
Tóc em còn nặng như xưa?
Mắt em còn buồn như xưa?
Và hơi thở em còn phả mờ mặt anh như xưa?
Những câu hỏi trong im lặng của anh lại rền vang mặt nước.
Kí ức mùa thu của anh nở bạt ngàn hoa cúc.
Mỗi bông cúc thắp trong anh im phắc một ngọn đèn.
 
Nước mắt rơi đã quá nhiều, im lặng đã quá lâu.
Rồi nước mắt sẽ ngừng rơi
Nhưng im lặng sẽ kéo dài vô tận
Và anh mơ một ngôi nhà trong ánh sáng của cây.
 
 
 

Khúc mười bốn

 
Trong mưa đêm và mây đen tôi nhìn thấy ngôi sao. Bền bỉ sáng, ngôi sao từ thuở tôi sinh ra cho tới đêm này. Không gần hơn không xa hơn, và ngôi sao không bao giờ tắt. Sáng bền bỉ trong mây mù như con mắt không chớp, nhìn tôi.
 
Gió thổi suốt năm qua ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà như lễ đặt tên, như lễ xưng tội, như một bằng chứng. Chiếc dây phơi căng qua sân ám ảnh và tuyệt vọng trong những đêm tháng Chạp. Ở đó, một chiếc áo chưa khô bị bỏ lại, than khóc vì sợ hãi suốt đêm. Ở đó, một con thạch sùng đã liều lĩnh băng qua và lạnh cóng bốn bàn chân. Ở đó, một con chim không chịu nổi cơn buồn ngủ và ngã nhào xuống. Ở đó trong một đêm âm u, hoang vắng, tôi đứng như một thân cây tối thẫm. Tinh thần tôi bay lên để nhìn ngôi sao cho rõ hơn.
 
Và đêm nay, trên ban công ngôi nhà, trong rền rĩ mưa. Tôi ngước về chốn xa xăm, xúc động tràn nước mắt. Vẫn nơi đó, không hề suy chuyển ngôi sao toả sáng. Ngôi sao không hề sáng hơn trong những đêm mùa hạ trong trời. Ngôi sao không mờ hơn trong mây mù và những đêm như mưa như đêm này. Chỉ tôi đã lớn lên và nhiều hơn khoảnh khắc bất động. Những ngón tay tôi mờ dần đi trên những bức tường. Và giọng nói tôi vọng đến một chốn xa xăm. Và bánh xe của cỗ xe mơ mỗi ngày một quay nhanh và vang lên những tiếng nghiến như tiếng nức nở của một đứa trẻ. Một con đường tỏ dần trong tôi và ánh ngày rạng toả. Một bản nhạc trong lặng im tấu lên rộn rã. Một lễ hội toàn người lạ kéo tôi đi như lạc mất đường về.
 
Đã có những tháng năm tôi trốn chạy. Nhưng ở đâu ngôi sao cũng mọc trước mặt tôi. Tôi đã từng giá lạnh, đã từng hoang vu, đã từng không trả lời được câu hỏi về số phận. Trong những đêm của năm tháng đó, tôi đứng một mình trên cánh đồng xứ sở sau những mùa gặt hái. Sương mù giăng như khói và mây mù che lớp lớp bầu trời. Tôi cất tiếng hỏi những ngôi mộ nhiều tuổi tác. Nhưng không một ngôi mộ nào cất tiếng trả lời tôi. Những ngôi mộ ngồi lặng im và suy nghĩ triền miên về sự sống và cái chết. Và tôi thấy toả về xa xăm ánh sáng ngôi sao. Tôi nghe thì thầm một giọng nói. Và thời gian năm tháng ấy đi qua tôi náo nức, và bí ẩn, và câm lặng một niềm tin.
 
Đêm nay trong thị xã lẻ loi, đơn điệu, nước đang lặng lẽ dâng lên. Và lặng lẽ ánh sáng ngôi sao ngập tràn trong tôi. Và tôi lại mơ bến bờ xanh tươi của đại dương đã chết.
 
[còn tiếp]
 
 
------------
Đã đăng:
 
... Và đêm nay nước đến mạnh hơn cả tiếng nổ. Chúng ta bừng tỉnh. Trên bàn tiệc còn phơi đầy xương cá. Cỗ xe nước đang lăn về phía chúng ta. / Đêm nay, ngày của cái nhìn chúng ta đã đến.Chúng ta thấy một bình minh máu rực rỡ đang giấu vùi trong da thịt tối tăm. / Đêm nay, nước đã đến. Bằng sự im lặng khổng lồ, nước nhấn chìm mọi vật không có cánh... | ... Nước đã ngập những lối đi trong công viên. Ngựa, hổ, báo, tê giác kêu hoảng loạn. Những linh hồn cây tụ về thành rừng bên kia sông và ra sức vẫy gọi. / Lúc đó tôi nghe vang lên lời con cá tiên tri “Và ngày của chúng ta đã đến”. / Và bây giờ ngày của nước đã đến. Chúng ta tìm khắp cửa hiệu, thị xã vẫn không kiếm nổi một chiếc thuyền...
 
... Và đêm nay, trong những chiếc thuyền phờ phạc đang tránh gió mưa, nép sát bờ đất, tôi đi tìm chiếc thuyền xưa. Và tôi lại cất lên những câu hỏi tôi đã hỏi thủa ấu thơ: / Sao đôi bờ đất không theo nước chảy đi? / Sao những cái cây cứ quẫy lên trong gió để giã từ chùm rễ của mình? ... | ... Và tôi lại mở cuốn sách trong ánh sáng này. Tôi đọc to lên để chống lại nỗi sợ hãi. Đọc to nữa to hơn nữa. Nhưng giọng tôi lúc này chỉ còn là tiếng nức nở...
 
... Đêm nay tất cả vàng ở cửa hiệu tầng dưới đã được chuyển đi. Hai cánh cửa gỗ mở toang ngơ ngác. Có một vài kẻ lang thang trong mưa qua đi, dừng lại và nhìn mãi vào bên trong. Chỉ sớm mai tầng dưới ngôi nhà sẽ biến mất... | ... Sao chúng ta lại không mơ được đi một mình trên những mái nhà giống như người mắc bệnh mộng du. Ta sẽ nhìn rõ hơn những con đường trên đất. Và ta được gần hơn với vô tận trời xanh...
 
... Mưa vẫn xối như máu không sao cầm được. Nước đã dâng lên ngập đôi giày của cô. Cô vẫn đứng lặng im như không có ai đứng đó. Hơi nước từ người cô bốc lên ngùn ngụt. Cô là một đám cháy trong mưa. Cô đứng đó, cây khô đứng đó. Một sự sống lặng câm dưới những đám mây mang theo cái chết, bên cạnh một cái chết thét gào đòi được phục sinh... | ... Đêm nay mưa ánh đèn vàng dần tắt / Tất cả sẽ chìm đi như câu chuyện hoang đường / Và trên đỉnh bóng ngôi nhà đã mất / Một đôi mắt mèo bất động nhìn tôi...
 
... Tâm hồn họ trú ngụ trong bóng tối dày đặc và những kẽ hở của lịch sử. Thi thoảng họ đi qua thị xã này vào những đêm khuya khoắt. Thị xã như bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ trước. Bụi quá nặng làm những mái nhà oằn xuống. Họ gặp những người già đau ốm và cô đơn ngồi trên bậc cửa. Họ cúi xuống bên những người già ấy và nói gì đó. Những người già ngước đôi mắt đục trắng nhìn họ và cười... | ... Và lúc này trong bóng tối người đàn ông, đàn bà tự mãn phát âm. Ngôn từ của họ bay ra như một lũ ma trơi. Đấy là ngày ngôi nhà rền vang tiếng mọt. Những ngôi nhà của xứ sở này sắp sụp đổ mà họ không hề biết...
 
... Đoàn thuyền đi qua cửa nhà tôi. Buồm căng lên che kín cả chân trời. Tôi thấy trẻ con thị xã hò reo trên những chiếc thuyền ấy. Chúng đồng loạt chỉ tay về phía đại dương. Những chiếc thuyền vẫn chạy ra cùng ngõ phố tối đen. Như ánh sáng phun trào từ bóng tối... | ... Người đàn bà đổ thêm nước vào bình nước trắng. / Tấm lót mở ra mênh mông một bầu trời. / Chuông nhà thờ vang lên. Gió khẽ lay và cánh cửa sổ khẽ mở. / Rồi đứa bé được sinh ra. Nước đã tràn ngập từ lâu đài của đứa bé. Một cây đèn bỏ quên 1000 năm vừa được tìm thấy và đốt lên...
 
 
----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021