|
một ngày cuối tháng bảy hai lẻ chín | tôi nhặt mình trong góc sân nhà thờ
|
|
một ngày cuối tháng bảy hai lẻ chín chạm tay vào buổi sáng
những giọt cà phê sóng sánh đen
vỉa hè nhộn nhịp
tiếng nói và khói thuốc
những mảnh đời bắt đầu cho hành trình dạt trôi
bình minh mắc cạn trên chằng chịt những dây điện kéo qua thành phố
lời chào hỏi đầu tiên buổi sáng
là lời mời vé số
của một cụ già cụt tay mặt cháy
những tờ vé số trên tay không đánh đổi được phận số của kiếp người
bất chợt đâu đó
tôi nghĩ về những cuộc chiến tranh đi qua trên đất nước tôi
những con số
hiện rõ những xác chết.
28/7/09
tôi nhặt mình trong góc sân nhà thờ dập dềnh những đám mây trắng
bay qua sân giáo đường
tiếng chuông nhắc về chuỗi ngày cũ
với những nỗi buồn cháy khét trên hàng phượng già
những mảng tường vôi cũ xì khô nứt
đám rêu không hồi sinh được nỗi đau
để lại những vết tích ngày nằm xuống
những cánh chim bồ câu
không còn về trú ngụ trên tháp chuông
tôi nhặt mình trong những bước chân nặng ứ
có thể một ca từ đã hụt hơi giữa một ngày hạ cháy.
29/7/2009
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|