thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NĂM BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
 
 
TOMASZ TITKOW
(1969~)
 
Tomasz Titkow sinh năm 1969 tại Warsaw, từng theo học ngành tâm lý ở đại học Warsaw. Năm 1990, Titkow bỏ tiền túi xuất bản tập thơ đầu tay là Komu dzwoni budzik [Chiếc đồng hồ báo thức rung cho ai] ở Warsaw, tiếp theo là Kocia ziemia [Đất mèo, 1994], Fuga z makiem [1] [1996], rồi Plan B [1999, 2006]. Tomasz Tikow thường được nhắc đến trong số các nhà thơ trẻ nhất thuộc thế hệ những nhà thơ hậu-rock của Ba Lan. Ông sống trong một thế giới thiếu ổn định về cả vật chất lẫn cảm xúc, và do đó có thời ông đã chọn thoát ly để tìm một cuộc sống lặng lẽ bên cạnh vợ con, bạn bè – và làm thơ “để tự cứu mình khỏi rơi vào tình trạng quên lãng”, như ông từng viết. Ông sử dụng một thứ ngôn ngữ cắt ra từng đoạn rời, dựa trên phong cách đàm thoại của lớp sinh viên Warsaw, với giọng điệu bỡn cợt nhưng đi sát cái có thật trong đời sống chung quanh, như trong bài thơ đầy chất trào phúng Paternursal Overcare viết về sự xung đột giữa các thế hệ:
 
        trên mặt ông ông khắc họa sự mở meng trí tệ [2]
        v’ trong bàn tay ông ông cầm tờ Evening Post
...
Mấy năm gần đây thơ Titkow xuất hiện trên nhiều tạp chí [như FA-Art], chẳng hạn, và từ 2000 đến nay, đặc biệt là từ 2006, Titkow tham gia viết kịch bản và lời thoại cho nhiếu phim TV nhiều tập của Ba Lan, như Plebania [Nhà của cha xứ, 2000-2008], Cinderella [2006-2007], Dwie strony medalu [Hai mặt của chiếc mề đay, 2006-2007]. Nhà thơ hiện sống ở Warsaw, một vợ, bốn con, và rất nhiều kịch bản TV nhiều tập viết cho Đài Truyền hình.
 
_______________
[1] Theo thư nhà thơ Tomasz Titkow gửi cho người dịch, tên tập thơ là “một kiểu chơi chữ trong ngôn ngữ Ba Lan, cho đến nay không dịch được”
 
[2] Trong bản tiếng Anh: edifickashun /
 
 
Bìa tập thơ Plan B của Tomasz Titkow,
trong Tủ sách Thơ của FA-Art, 1999.
 
 
_________
 
 
NĂM BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
 
 
*  *  *
 
thành phố
sẽ chết dần
những con người chán ngán
ngày kia sẽ bỏ chúng đi nơi khác
 
những thành phố không bị đổ nát vì điên loạn
sẽ đóng thành cặn
và trở lại là những vùng hoang vu
Cuộc Lưu đày lớn sẽ khoanh một vòng
và gánh nặng của nó sẽ lặng lẽ âm vang
 
những tảng đá đỏ sẽ nằm lại
trên một lục địa vắng vẻ
những xa lộ nứt nẻ
ngổn ngang rêu màu gỉ sắt
những ngôi mộ làm bằng thùng giấy cứng
 
và những hồi chuông – vỡ vụn và chìm sâu
sẽ không bao giờ rung lên để cảnh báo
về những đoàn người xâm lăng hay tai họa
 
dù sao chuông cũng đã ngưng rung từ lâu
và chúng đã tiên đoán
những thành phố từng bước suy tàn
 
thời gian là một chớp mắt
 
những dòng suối bắt đầu chảy lùi
lũ mèo thì đã có sẵn mấy chữ trong ngôn ngữ của chúng
 
 
 
*  *  *
 
thế còn bạn thì sao?
chẳng phải bạn bị nhiễm cái khát khao thoát khỏi,
đột nhiên và chẳng chờ đợi
khi điều duy nhất bạn còn giữ lại với mình
là con tim chai cứng và cái nụ cười
hơi mếu máo ở hai bên khoé miệng
khi cơn điên tinh khiết của kiêu hãnh bóp nghẽn bạn
và không để cho bạn lên tiếng biện minh
hay cho phép bạn muốn được yên lòng
khi bạn bật ra lời, ôi lời nói thật ngọt ngào – adieu*
thế nên bạn quay lưng lại với hết sự đời
và mọi thứ hệ trọng
chỉ đúng vào lúc bạn khởi đầu chuyến đi của mình
vậy nên bạn hãy cho ta biết –
chẳng phải bạn bị nhiễm cái khát khao thoát khỏi
 
 
 
*  *  *
 
Cuộc đời của ta quả là chẳng có gì đáng kể
Ta sống thoải mái
những bữa ăn đã có người lo nấu cho ta
sàn nhà có người đánh bóng
thỉnh thoảng cũng có lúc
ta suy sụp và vẫn cứ rất lạc quan
ta ngạc nhiên trước những sự việc
cho dù tất nhiên không có gì quá nặng nề
và ta nốc bao nhiêu lố aspirin
những khi cảm cúm lây lan quanh ta
 
có đôi khi
ta khóa cả cửa lớn lẫn cửa sổ
và trên một mẩu giấy loàng xoàng thôi
ta cố tìm cách làm sao có thể
tự cứu mình khỏi bị quên lãng
là điều
nói thành thật
không dễ dàng lắm với ta
 
 
 
*  *  *
 
trong góc phòng tắm tôi
đám ma quỷ thập thò lẩn lút
 
phải chăng tôi đã nhuộm đen mấy món tóc mai sáng nay?
 
nó đã chết trong phòng tôi
con ruồi cái kia
nó đã đi đời nhưng chưa biến hẳn
 
bốn cẳng cắm ngược lên trời
 
tôi sẽ làm tang cho nó
trong chậu cây phong lữ
và thắc mắc tự hỏi
linh hồn con ruồi bây giờ ở đâu
 
sau đó tôi sẽ dọn món cải bắp đỏ
món xà lách cho bữa ăn tối
 
thật tuyệt vời thật quả tuyệt vời
trọn cả vũ trụ nằm trong phòng của riêng tôi
 
 
 
*  *  *
 
ơi chiếc bóng, xin mời vào
ta tiếp đón mi vào trong
và trên chính bản thân ta
 
ta sẽ không còn là kẻ ngưỡng mộ hết lòng thế giới này
sẽ không là nơi chất chứa sự lạm dụng và những tâm sự của nó
ta sẽ hết ngất ngây trước cuộc sống như
ta ngất ngây trước rượu ngon
 
giờ ta chỉ có thể gật đầu cảm thông
 
ta không còn nhiệt tình bên trong
và đã bỏ các người lại mãi phía sau
 
ta nắm trong tay âm thanh của cuộc sống
qua những vách tường qua màn đêm
từ những bữa tiệc ở nhà bạn bè
từ hơi thở thành phố từ những chuyện mưa
đem kể lại
từ phòng bếp chỗ mẹ ta rửa bát đĩa
sau bữa ăn tối
        – nhưng bây giờ thì đấy đã là một giấc mơ
bây giờ đấy đã là một giấc mơ
 
chẳng còn gì trở lại nữa
 
trở lại nay chỉ là những chữ
chúng xối xả trút mưa xuống người ta
như đá tảng
 
 
---------------
“thành phố sẽ chết dần...” dịch từ bản Anh ngữ [trong Fuga z makiem, 1996] do nhà thơ Tomasz Titkow cung cấp. Bốn bài thơ sau dịch từ bản tiếng Anh của Donald Pirie trong Young Poets of a New Poland – An Anthology (Forest Books, UNESCO Pubishing, 1993).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021