thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lúc quá nửa đêm cho tới sáng...
 
đầu tiên chẳng có gì.
trận ho lúc 3 giờ sáng, kéo tôi ngồi lên đối diện cái màn hình laptop.
 
... khoảng trống trắng khiêu khích đầu tôi. để coi.
vắt nửa trái chanh vô chén, hớp một hớp hy vọng chợp mắt được giây lát.
cổ họng nhột & ngứa, tôi gập người ho một tràng lên mặt đêm [đầu nặng trĩu].
- bên ngoài mưa một chút, ngưng / một chút, ngưng.
 
“tốt hơn hết nên để tự nhiên.” mở ngoặc ở đây, ấy là tôi nhủ tôi như vậy.
- “chữ” ra, nó sẽ ra mà, ồ!
mới hôm kia ngồi thư giãn dưới north beach, nhớ, hắn còn nói “từ rày mày nên bớt thô bạo một chút.” làm mặt lạnh, tôi ậm à. rồi, phát nghĩ “bọn, cứ đêm cuộn tròn người cầm dương vật tự chọc vào hậu môn, sáng ra, mở mồm tuyền lịch sử, triết học, nhân văn... mà hắn thì lại bảo “nên bớt thô bạo một chút.” day nhìn hắn, tôi hỏi: “ý mày muốn... bớt thô bạo với đời, hay với chữ???” hắn đáp tức thời: “cả hai.”
 
đậy laptop, tắt đèn. gì cũng thua.
vừa ngả xuống nệm liền gập người ho rũ ra, mồ hôi toát ướt đẫm [hình ảnh khoảng trống trắng của laptop liên tiếp khiêu khích cái đầu, tôi] vói tắt luôn chụp đèn ngay đầu nằm, bóng tối tràn ngập, cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
- thầm cầu cơn ho đừng tới nữa, có được đâu, ho một tràng lần này cổ họng tôi gần như bể đôi, đứt đoạn. cơ man nào chữ, chúng dồn đống, đống dưới cằm.
... phải nói cái ho tôi đang gánh [chả gầy gò chút nào] rất mất dạy, nguyên ngày trời nằm vật/nằm dựa nó không hề tìm đến, đợi đêm vừa sụp xuống, bất kể đang đứng/nằm/ngồi/làm gì, thế nào cũng phát ho rũ rượi, mồ hôi đẫm khắp cả thân đêm...
 
và như thế tôi ho cho tới sáng.
... mở ngoặc ở đây, sở dĩ dài dòng về ho bởi như đã nói, nó rất mất dạy, tính tới nay, ho gần bảy đêm trường, thử tưởng tượng, gần bảy đêm, ho tối tăm mày mặt, chuyện ăn, ngủ, địt, bợp sáng/đêm kể bỏ tất nhiên, đầu/cổ tôi nặng trĩu. lời.
 
dưng không hớp một chén mây
nằm trong thiên cổ có hay ta về.*
 
- vậy mà, ả lảng vảng miết cạnh bên, cách chi cũng chạm [tôi chả màng đến sự phi lý này làm gì].
nhớ, lúc đứng riết, rống cùng lũ hải sư dưới pier 39 hắn có nói: “mày ráng đi, hạnh phúc là còn được ả bám đấy!” cố giữ vẻ thản nhiên ho, mặc cho chữ bắn xối xả vào khoảng trống trắng, bây giờ nằm ở ngay hốc mắt, tôi gập người rút vô dạ con ả, trời ơi! tiết tấu của thơ, cứ xập xình trong đầu.
... chết tiệt, sự mẫn cảm nhiều khi biến mình hết sức ngờ nghệch.
 
 
------------------
* thơ Khế Iêm.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021