thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
eL.
Lụi
 
trong tập thơ eL. — Thơ từ từ điển (chưa in),
tập thơ gồm 26 bài, có cấu trúc như từ điển, từ vần A đến Y.
 
... Hắn để lại một ít         nước* rồi ra         đi
Từ đó và mãi mãi về         sau không bao giờ còn ai nhìn          thấy hắn nữa.
 
 
SG 11/2006
 
------------
Chú dẫn:
 
* Giả định 1: Một ít nước đó quả tình thực ít, nghĩa là có không đủ thời gian để thực hiện giấc mơ “mở mày mở mặt” bò loang ra kiêu hãnh làm tấm gương hứng lấy chút ánh trời. Nó chỉ kịp cháy xèo trên nền đất hiếu nước bao lâu rồi liền bị nút sâu, mấy giây sau chỉ còn là một vệt thẩm thấu sẫm màu trước khi hoàn toàn không tăm tích. Nhưng chỉ như thế cũng đủ để mấy ngày sau, một thứ kì lạ xanh xanh đội đất lấp ló thò đầu, ngơ ngác và (í ẹ!) thoang thoảng mùi hương nguồn cội đặc trưng (Ai không mang trong mình ít nhiều mùi nguồn cội?). Và nắng ấm tơ trời, và gió mơn vẫy gọi, và sự ríu rít rộn ràng của một số thứ khác vốn lúc nào cũng sẵn xung quanh ngay lập tức vây lấy làm nó sướng mê say. Cả thế giới to lớn dường kia đang náo nức chờ đợi để làm nó toét cười (thật dễ thương xiết bao!), vậy mà nó đã phí cả một đời trong vỏ khô chật ngạt. Giờ đây, giờ của muôn đời đang mở ra thơm ngát, nó mạnh dạn xoè cong. Triền xuân mượt trải rộng, non mởn tơ óng. Và hoa, từ những nụ hồng tẹo teo chum chúm, dậy mùi và thẹn thùng, nhu nhú vểnh những cánh mỏng mảnh mang hình bọt nước tiền kiếp. Người đời đầy mặc cảm về lịch sử nguồn cội vô minh chuộng những huyền thoại được nâng cấp thánh hoá đã tâng tiu ấp chúng lên môi chúm lại như hôn mà gọi bằng tất cả tri ân hoan lạc về định mệnh tưởng tượng phi phàm: hoa dại!
 
* Giả định 2: Chút nước đó tuy ít ỏi thật nhưng không phải là thứ nước tầm thường. Đó loại nước cất tinh đã vận hành qua nhiều quá trình trong công nghệ chắt lọc kiểm định gắt. Nếu cứ thế đem đi đóng chai, nó được gọi là nước tinh khiết. Nếu chai nước đó được đem bỏ vào tủ, nó nghiễm nhiên trở thành nước cất. Nếu người ta cẩn thận hơn, bắt nó phải trải qua thêm vài thử thách gọi là cho đủ số 81 khổ nạn như Đường Tam Tạng trước khi thành chánh quả, nó được gọi là nước tiệt trùng. Và nếu nó ít thật, nghĩ là thật sự ít, rất có thể nó sẽ được gọi là nước tiểu (Ở đây loại trừ trường hợp nước không xuất phát từ bên trong hắn đi ra – còn gọi là nước ngoài – vì ai dám đứng ra đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng? Cái gì không có thì không kiểm soát được, cái gì không kiểm soát được thì không có). Tuy nhiên, không thể quên rằng ít nước ấy lại có bọt và có mùi, như đã biết. Bọt thì không thành vấn đề. Hầu hết tất cả các loại nước đều có bọt: bọt sủi (cảo); bọt tăm (tia); bọt khí (huyết); bọt mép (ria); bọt bèo (nhèo);v.v…, ăn thua là có nhìn thấy hay không, nhưng vấn đề mùi thì cũng hơi phức tạp. Coi như cứ thoả thuận ngầm hiểu với nhau rằng thì là nước tinh khiết có mùi tinh, nước cất có mùi kín, nước tiệt trùng có mùi trùng, nước tiểu mùi…tuỳ theo nồng độ, đối tượng, hoàn cảnh ra đời và nguyên nhân xuất phát. Nói chung, cái gì ít mà lại có tầm vĩ mô và vi mô tinh tế quá như thế thì được xếp chung vào họ vi phạm (còn có tên khác là phạm vi).
 
* Giả định 3: Nhưng nếu quả ít nước ấy ít thật? Nghĩa là ít đến nỗi mà thật ra thì chưa ai bao giờ từng nhìn thấy nó, ngay cả cô gái hà lan tay xách chiếc làn đan bằng rễ cỏ có mặt ngày hôm đó vào đúng lúc hắn vừa xách quần túm nỏ rời bỏ quày quả ra đi. Cô chỉ nghe thoáng phớt trên đôi má vừa độ chín của mình một chút mát hơi may thoảng mùi hư không nhẹ chạm vỡ. Cũng chẳng biết đó là gì thực sự: gió ngợ, tơ trời, nắng rơi, bọt mật chao từ cánh nghiêng chú ong sữa ham chơi, lời bông lơn hẹn hò thò thẹn đầu đời,… Vỡ và thoáng mùi, như một nụ hôn giấc mơ trinh nữ hiển hiện thật gần vô hiệu hoá sự tinh nhạy của mọi giác quan. Cô sẽ bật cười làm giật mình trinh sát cánh cam vừa tò mò bay ngang vụt đánh hơi thấy mùi khả nghi nhanh chóng bẻ lái đường bay chuyển sang quỹ đạo vòng tròn đồng tâm thò rađa mục kích. Cả những bông cỏ trắng li ti đang ngây mắt bồng bềnh giả dạng vô can trong chiếc làn cũng bị lom lom dòm dỏ. Vừa lượn tròn từng vòng vừa luôn miệng kêu o o vù vù hỏi dò “vừa như ai có ở đâu đó”. Chẳng phải ai cũng biết ít nước ấy đã vỡ tung trên gò má cô và có thể những mảnh nhỏ còn vương lại đâu đó trong chân, đánh đu trên những đầu sợi tơ măng. Chẳng phải ai cũng biết lắng nghe bầy hạt nhuyễn tinh tuyền tấu khúc bay tung từ chiếc bông phấn mượt nhung. Chẳng phải mảnh vườn ai cũng biết tự ươm những hạt mơ đó.
 
* Giả định 4: Nhưng nếu chỗ nước ấy thực sự không đến nỗi quá ít để vừa đủ quây tròn thành một giọt? Chà, đó là một dáng dấp hoàn hảo đích thực, một vũ trụ thu nhỏ với các tiến sĩ triết phương đông học, một thế giới lúc nhúc ngo ngoe những sinh vật quậy cọ, xâu xé qua kính hiển vi của các nhà sinh vật học. Như vậy, việc xăm soi nghiên cứu phóng đoán về một ít nước ấy không phải là quá hấp hơi. Chẳng phải mọi vĩ nhân đều thành danh từ một con đường đó? Cả thế giới bắt đầu từ giọt nước, nguyên lý đó luôn đúng. Nhưng có bao giờ ta băn khoăn tự hỏi ta đã bắt đầu từ một giọt nước thế nào? Nếu ta là người da vàng, rất có thể ta đã ra đời từ một giọt nước vàng; như người da đen ra đời từ một giọt nước đen; người da trắng ra đời từ một giọt nước trắng; người da đỏ ra đời từ một giọt nước đỏ. Nếu được chọn giọt ra đời, họ sẽ chọn giọt gì? Màu? Nồng mùi? Nổi bọt? Và ta bất đắc dĩ mang trong mình cả vũ trụ loạn những xâu xé, loạn màu, loạn mùi, loạn bọt. Giọt nĊớc đó theo định luật bảo toàn không tự nhiên sinh ra, mất đi, đã chuyển sang dạng khác là ta, nối tiếp dòng luân lạc. Chút nước ấy nhỏ nhoi nhưng nhắc ta về mệnh tồn tại lam lũ, vì đôi khi, đáng tiếc, chúng ta/mọi thứ bắt đầu tồn tại từ những thứ thực sự chẳng mấy ra gì.
 
* Giả định 5: Nhưng thôi nào, hãy khởi sự nghĩ thật đơn giản. Đó rất có thể chỉ là một thứ nước thật bình thường đúng nghiã chứ, đâu nhất thiết phải chảy ra từ trong hắn (nghĩa là ở đây không loại trừ trường hợp nước ngoài)? Con người thường có xu hướng nghĩ mọi chuyện thật nghiêm trầm trọng trọng hơn sự thực. Thể trạng họ đã tự sản sinh ra một thứ kháng sinh tên trọng, thuộc họ thận bởi bản tính luôn đầy e sợ về tương lai. Nhưng rất có thể đó chỉ là một ít nước mà hắn đã uống dở và bỏ quên lại trong lúc vội vã lên đường. Đó có thể là nước tăng lực nămbờoăn (có bọt, có mùi) nếu hắn là tay giả mạo cao bồi đóng trong mẫu quảng cáo này (và đương nhiên sau đó sẽ bị nhân viên thu dọn phim trường thu lại, hoặc có thể bấy giờ mới thực sự bị bỏ quên). Hãy nghĩ thật đơn giản, dễ hiểu và không trừu tượng hoá để biến nó thành một thứ nước gì khác có tính khêu gợi hơn (ở đây, để đảm bảo mặt tiền đạo đức không bị kích động lòi ra xấu xa, người ta tránh nói chuyện mang tính khiêu gợi). Mà túm lại thì nó cứ việc là bất cứ thứ nước gì nó muốn mặc xác, ai mà quan tâm. Người mà ta không thèm quan tâm ta gọi là người dưng, chút nước ta không thèm quan tâm ta bèn gọi cho nhanh là nước lã.
 
* Giả định cuối cùng: Thực ra, vấn đề là ở chỗ không phải vấn đề ở chỗ chút nước, mà vấn đề là ở chỗ hình như hắn rất có thể, vào một lúc nào đó, đã từng tồn tại thật trong thế giới này.
 
Sẽ có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn vui lòng nếu tôi bảo tất cả những giả định trên không chỉ là giả định. Nhưng để lại một chút nước là để lại minh chứng về một tồn tại in ít rồi cũng sẽ thấm thía lụi tàn (tàn theo kiểu lụi) hết ráo chẳng để lại gì.
 
 
Đã đăng:
 
Ải | Ẩy  (thơ) - eL.
Những con rắn liên tục tự xé toạc da đầu thai lại vào mình / Không cam phận chết chật ống áo quan đuỗn dài / Tháng ngày từ trần như nhau từng xâu xúc xích... | Lẩy bẩy đẩy / Ai lại làm thế nhẩy / Núi vắng cây đầy // Dù cho hôm nay / Gió mùa căng hây hẩy / Cỏ mùa lên non dậy...
 
Biến  (thơ) - eL.
Khi hắn đến thì Eva đã không còn nữa gã đàn ông ra mở cửa lừ đừ nhìn và xổ cả đầy khét một đêm vào mặt hắn hỏi có bị khùng không hắn quay lại công viên đi thêm 18 vòng và quyết định ăn lần lượt từng bông cúc dại trên tay cho đến hết...
 
Cửa  (thơ) - eL.
... Nước dập dồn / Cửa to cửa to / Đè bẹp bao giấc mơ mặc cảm tò vò cửa mình cửa nhỏ / Nhưng cửa to thì có gì hay ho / Khi lưỡi sóng chỉ lấp liếm lượn quanh chẳng dám động thập thò...
 
Dậy  (thơ) - eL.
Mụ lê lết qua những ngày gieo gió / Áo rách váy rách / Mỏi chẳng buồn kéo lại / Hái chẳng đủ cong để kịp gặt bão / Nhưng hạt gai hạt cỏ dại hạt giả nhại hạt mị ái hạt rỗng rột hạt thui chột hạt tai ương / Nhiều lần mụ tự hỏi mình đã lén rải...
 
Đen  (thơ) - eL.
Đêm thọc vào / Chiếc lưỡi đầy cát / Cày xới những đường điên rồ // Bầu trời sáng sủa đã sập xuống / Lấp lánh ngàn mảnh ánh sáng không kịp tẩu thoát / Vụn âm còn lại của tiếng nói...
 
Em  (thơ)  - eL.
Mũm mĩm môi mọng má mềm / Mắt mây mê mị / Mọi lúc mọi nơi đều mơn mởn mỡ màng xuân / Gắt kinh dị...
 
Gồng  (thơ)  - eL.
Hớ hớ… hôm qua tao thấy mày gồng / Mắt mày long môi mày cong lưỡi mày ngọng mặt mày nọng / Đương nhiên không phải lần đầu tiên...
 
Hoài  (thơ) - eL.
... Tôi nói mãi không ngừng với người đàn ông tôi chưa từng gặp về những điều chưa bao giờ biết phải nói với ai / Những mê sảng mãi mãi tấy lên từ nhiều mê sảng khác...
 
Ích  (thơ) - eL. Cứ ngầm hiểu với nhau rằng một buổi chiều chết tiệt nào đó / Mưa không thèm đến gió không thèm đến chỉ bựa đặc bóng xám / Con mụ mụn và mắm túng bấn nguy cơ đầy hơi bình yên rất có nhu cầu xả xì năng lượng...
 
Kén  (thơ) - eL.
Tôi kéo kén tự niêm tôi trong mịt mùng huyệt trắng / Lủi thủi rút mình sợi da diết khát khao đau đáu chờ hoài dài ngút ngàn đơn lặng / Tơ óng lòng vây rịt miệng vết thương thầm...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021