thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG ĐÊM TRẮNG (VI):«Những tiếng kêu dài» | Những đêm trắng ở Arkhangelsk | Độc thoại của một kim tự tháp Ai-cập | Những cơn tuyết trắng
(Diễm Châu dịch)
 

«NHỮNG TIẾNG KÊU DÀI»

                                             tặng Yuri Kazakov
 
Một ngôi nhà nhỏ bằng thông thiêm thiếp trên bờ.
Một con ngựa trắng nổi bật trên đồng cỏ đen đúa.
Tôi thốt những tiếng kêu dài, nổ những phát súng.
Mà không thể nào đánh thức được một ai.
 
A, giá như gió có thể đưa những tiếng súng của tôi đi xa!
A, giá như có lấy một con chó nghe thấy được những tiếng súng!
Thiên hạ ngủ thật say ở nơi có tên gọi là «Những tiếng kêu dài»,
Người ta gọi góc sông này như thế đấy.
 
Tiếng nói của tôi như hồi chuông cấp báo vang vang trong những gian phòng lớn;
Gầm lên, mạnh mẽ, trên những quảng trường,
Nhưng hơi quá yếu để có thể tới được
Và đánh thức mọi người trong ngôi nhà nhỏ bằng thông.
 
Là vì đối với dân quê với làn hơi mỏi mệt,
Ngủ nghê nặng nề như thể họ cày bừa,
Tiếng nói của tôi có nghe chăng cũng chẳng bao giờ hơn được
Tiếng thì thầm của rặng thông hay tiếng lao xao của lau sậy.
 
Lúc đó thời anh, kẻ hùng biện? anh, nhà tiên tri?
Ấy đấy, anh lạc lõng, anh ướt mèm và lạnh cóng.
Túi đạn của anh trống lỗng, tiếng nói của anh bị bể.
Và mưa rơi làm tắt ngúm ngọn lửa trại nhỏ bé của anh.
 
Nhưng anh đừng buồn rầu khổ sở vì sự xúc phạm cay đắng ấy.
Có biết bao, biết bao nhiêu điều cần suy nghĩ.
Và thời gian, thời gian không phải là thiếu... «Những tiếng kêu dài»
Người ta gọi góc sông này như thế đấy.
 
 

NHỮNG ĐÊM TRẮNG ARKHANGELSK

 
Những đêm trắng chỉ là một điều «có lẽ» kéo dài vô tận...
Trong những đêm ấy có một làn ánh sáng dị kỳ gây lo ngại:
Có lẽ ánh mặt trời hay có lẽ ánh trăng.
Có lẽ với niềm vui, có lẽ với nỗi buồn,
Có lẽ từ Arkhangelsk, có lẽ từ Marseille
Bọn lãng tử mới của biển cả ấy tới.
 
Họ ôm ghì trong tay những cô gái giúp việc;
Dưới hàng lông mày, tựa những con thuyền lạnh cóng,
Đôi mắt họ lảo đảo...
Những hồi còi ở cảng thổi vào tai họ:
Có nên rời khỏi môi anh những người đàn bà đó?
Có lẽ là nên; có lẽ không nên.
 
Những con hải âu uốn lượn, kêu rêu, trên những cột buồm.
Có lẽ là chúng khóc; có lẽ là chúng cười.
Bên đống dây cột tàu, một người thủy thủ nói lời từ biệt,
Và hôn môi một người đàn bà thật lâu:
«Em tên là gì nhỉ? – ồ, cái đó có gì quan trọng đâu!»
Có lẽ điều ấy đúng; có lẽ điều ấy sai.
 
Bên đống dây cột tàu, bất giác, tôi cảm thấy
Rằng những con hải âu không phải hải âu, và những đợt sóng cũng không phải đợt sóng,
Và người đàn ông này và người đàn bà này không hề có:
Ấy chỉ là những làn ánh sáng mờ trong đêm trắng,
Mà con nước lên con nước xuống
Có lẽ của mất ngủ; có lẽ của giấc ngủ chập chờn đem lại, cuốn đi.
 
Con tàu lúc ấy gầm lên tiếng vĩnh biệt.
Trong đôi mắt người đi biển không có nỗi buồn.
Anh đã trôi đơn độc, ở cõi xa xăm,
Khoan khoái phun ra mấy lời thô tục.
Có lẽ ngoài biển khơi; có lẽ trên cầu tàu.
Có lẽ là anh; có lẽ là một người khác.
 
Trong lúc đó, trên bến, một người đàn bà không tên,
(Có lẽ ấy là một kết thúc; có lẽ ấy một khởi sự),
Một người đàn bà khoác một chiếc áo choàng nhẹ, màu xám,
Dần dần biến mất như một màn sương:
Có lẽ ấy là Véra; có lẽ Tamara,
Có lẽ Zoïa - hay có lẽ không ai hết...
 
 

ĐỘC THOẠI CỦA MỘT KIM TỰ THÁP AI-CẬP

 
 
 

NHỮNG CƠN TUYẾT TRẮNG

 
Những cơn tuyết trắng rơi,
Như dọc theo sợi chỉ...
A, sống trên cõi đất này,
Có lẽ cũng chẳng nên!
 
Các hồn thiêng vĩnh viễn
Tan rã ở xa xôi,
Đi từ đất tới trời
Như những cơn tuyết trắng.
 
Những cơn tuyết trắng rơi...
Tôi rồi cũng ra đi,
Cái chết tôi không buồn
Và tôi chẳng bất tử.
 
Với tôi không phép mầu!
Không tuyết, không vì sao.
Tôi không có và mãi mãi
Mãi mãi cũng chẳng còn.
 
Và tôi, kẻ có tội
Tự nhủ đã là chi
Đã yêu gì trong đời
Hơn chính cả cuộc đời?
 
Tôi đã yêu nước Nga,,
Từ đáy thẳm người tôi,
Yêu sông nước dâng cao
Và đóng trong băng giá,
Mùi nhà cây thấp bé
Và những khu rừng thông,
Những Stenka,* những Pushkin
Và mọi ông già vĩ đại.
 
Nếu cuộc đời dịu êm,
Có lẽ tôi chẳng khóc.
Tôi đã sống hỗn loạn
Chỉ vì mình nước Nga
 
Ấy hy vọng của tôi
Và một nỗi âu lo
Ít ra là giúp đỡ
Được đôi chút nước Nga.
 
Nước Nga có thể quên tôi,
Chuyện ấy quả thực là dễ,
Nhưng ước chi nó mãi mãi
Vẫn là nước Nga muôn thủa.
 
Những cơn tuyết trắng rơi...
Như đã rơi vào thời
Của Stenka, của Pushkin
Và còn rơi sau tôi.
 
Những cơn tuyết lớn rơi,
Trắng đến làm ta đau,
Xóa cả bước chân tôi
Lẫn bước chân người khác.
 
Tôi không thể bất tử
Nhưng hy vọng là đó:
Nếu nước Nga sống mãi,
Tôi cũng sẽ còn lại...
 
------------------------------------
* Stanka Razine, nhân vật «huyền thoại» (?) trong thơ, chuyện dân gian, bài ca, nhạc kịch, vũ khúc và tranh Nga, một thứ anh hùng của cuộc nổi dậy nhân dân chống chuyên chế. (người dịch)
 
 
__________________________________________
 
 

CÙNG NGƯỜI BẠN TRẺ

(Bạt của Diễm Châu)
 
Một người đàn bà cao lớn mặc áo dài nâu trùm tới gót bưng ly nước lã tới cho ông. Và người đàn bà này chỉ xuất hiện có một lần trong suốt buổi đọc thơ của Yevtushenko ở Tân-phố (Singapore). Ấy là vào khoảng đầu những năm 1970, khi tôi có may mắn «mục kích» ông lần thứ nhất. Không chỉ người đàn bà kia, tôi còn thấy những cử chỉ, dáng điệu của một nhà thơ trẻ tuổi thật hiên ngang. Những động tác của ông đã khiến tôi hiểu được thơ ông, gần như không cần tới bản dịch Anh ngữ mà người ta đọc kế đó! Ông đã khởi sự buổi đọc thơ của mình bằng lời cầu khẩn các thi sĩ của nước Nga. Và ông đã kết thúc, với điệu bộ nâng dậy một đứa trẻ vô hình. Hình ảnh ấy hãy còn sáng rỡ và ở lại với tôi tới mãi hôm nay...
 
Có một thời người ta đã coi Yevtushenko như một nhà thơ lớn lắm và không phải của mình nước Nga. Nhưng rồi công tác hạ bệ Stalin tàn dần và bóng ông dường như cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Sự thật, tôi đã nghĩ đến ông nhiều vì một chuyện tình cờ riêng tư: một tập thơ nhỏ khổ bỏ túi của ông đã bị lấy mất trong những thùng sách tôi gửi từ Hoa-kỳ về nhà, bẳng tàu thủy, hoặc trên đường hoặc tại cảng Sài-gòn. Tôi còn nhớ, trên nền bìa trắng bóng như tuyết của tập sách, nổi bật lên, màu đỏ sậm, những trái tròn tròn (hay những chiếc lá?) nho nhỏ với gai nhọn của một giống cây người bản xứ ưa trồng làm hàng rào... Ai đó đã mượn đọc trước hoặc không muốn cho tôi đọc Yevtushenko lúc ấy – khoảng giữa những năm 1960 – đã để lại cho tôi một điều nuối tiếc khôn nguôi, nhưng đồng thời... cũng đã tạm cất cho tôi một món nợ. (Vô cùng cảm tạ!)
 
Đến nay, tuổi đã già, nợ «đời thường» chồng chất – có món trả được, có món chưa – tôi vẫn không khỏi âu lo, áy náy với chuyện cũ... Kinh nghiệm ê chề với bọn trẻ vô lại khiến tôi buồn nhiều, nhưng mỗi khi hình bóng đứa trẻ Yevtushenko nâng dậy trờ tới, tôi lại thấy mình khổ sở. A! làm sao trả được món nợ đời kia, những gì tôi vẫn còn thiếu của một người trẻ...
Tôi muốn nói với bạn, khi nào bạn tới, bạn cầm lấy tập sách nhỏ này: «Hãy tha nợ cho tôi... món nợ tôi chưa trả được cho bạn, cho những người trẻ mà, bắt chước Yevgeny Yevtushenko tôi cũng muốn nói, ở bên họ, chút nữa thôi, tôi sẽ thật là ít ỏi...»
 
Cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy Yevtushenko trên màn ảnh đài truyền hình Arte gần biên giới Pháp-Đức. Ông vui vẻ. Ngồi bên đống lửa ngoài trời. Lần này cùng với những người dân Nga chất phác. Dường như ông đang đọc cho họ một bài thơ mới làm. Dường như tôi lại thấy lại một nhà thơ trẻ thật hiên ngang, đang đi đi lại lại trên những nóc nhà chọc trời của một đô thị lộng gió...
 
Lộ-trấn, 17.2.1998
DC.
 
 
__________________________________________
 

MỤC LỤC:

 
YEVGENY YEVTUSHENKO
NHỮNG ĐÊM TRẮNG
 
Tự ngôn
Babii Yar
Những giọt nước mắt
Thương mến
Chuyện trò
Bên trên địa cầu
Những cánh cửa
Thần chú
Chả nên thế...
Những con gà trống
Ghen tuông
Có người gõ cửa
Tôi đã treo bài thơ tôi
Tặng con chó của tôi
Ba phút sự thật
Những nụ cười
Những kẻ thừa kế Stalin
Trên cầu
Verlaine
Từ đô thị CÓ tới đô thị KHÔNG
Khi khuôn mặt em trỗi dậy
Ngủ đi em, hỡi người tôi yêu dấu
Tôi không thèm khát có điều gì...
Độc ác
«Những tiếng kêu dài»
Những đêm trắng ở Arkhangelsk
Độc thoại của một kim tự tháp Ai-cập
Những cơn tuyết trắng
 
Bạt và ghi chú (Diễm Châu).
 
----------------------------
Đã đăng:
 
Ghi chú của người dịch:
YEVGENY YEVTUSHENKO, nhà thơ Nga hiện đại, sinh năm 1933, sống ở Tây-bá-lợi-á tới mãi 1944. Kế đó, ông học tại Viện văn học Matx-cơ-va (1951-1954).Tập thơ đầu tiên của ông, tựa là Kẻ chinh phục tương lai, được xuất bản năm 1952. Ông bắt đầu nổi tiếng về thơ vào khoảng giữa những năm 1950. Sang những năm 1960, Yevgeny Yevtushenko trở thành một trong những nhà văn có uy tín nhất ở Liên Sô: người đọc (và nghe ông đọc) thơ ông hết sức đông đảo. Thơ ông vào thời kỳ này có tầm quan trọng lớn về xã hội... Nhiều bài đã được Dmitri Shostakovich dùng để soạn nhạc, như bài «Babii Yar» thời danh mở đầu cho «Hòa tấu khúc thứ mười ba» (mặc dù đã phải sửa đổi một số lời).
 
Trong bộ Lịch sử văn học Nga, thế kỷ XX, tập 3 [Histoire de la littérature russe, le XXè siècle *** (Fayard, Paris, 1991)], các tác giả đã dành cho Yevtushenko những đoạn dài: người ta cho rằng thơ ông đánh dấu một giai đoạn đổi thay quyết liệt trong lịch sử nước Nga và thơ Nga, nhưng cũng ghép cho ông những từ như «hãnh tiến», «cơ hội», được chế độ của ông K. «dung dưỡng»... Trong cuốn Những tiếng nói trong tuyết, bà Olga Andreyev-Carlisle (cháu của văn hào Nga Léonide Andreyev) đã để cả chương 8 ở phần III để viết về Yevtushenko và các bạn nghệ sĩ của ông. Ở một chương khác trong sách còn có một khúc «phim» ngắn rất linh hoạt về Yevtushenko [Des voix dans la neige (François Maspéro, Paris, 1964)]. Theo chứng từ của một số các nhà văn học Nga, Yevtushenko được coi như khá tích cực bênh vực tự do: người ta ghi nhận «những can thiệp công khai» của ông kéo dài mãi tới thời Gorbachev...
 
Để dịch các bài trong tuyển tập Những đêm trắng của Yevtushenko, tôi đã sử dụng một số bản Pháp văn của Serge Romensky và Paul Chaillot: Trois minutes de vérité (Julliard, Paris, 1963) và của Élisabeth Soulimov: De la cité du Oui à la cité du Non (Grasset, Paris, 1970). Tựa đề chung cho tuyển tập, tôi đặt theo một bài của Yevgeny Yevtushenko...

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021