|
người chiến sĩ ở đêm
|
|
không có gì hòng che đậy
vuốt ve giấc ngủ
tôi đi đái - một cách đi tìm chữ
không được chửi cha mắng mẹ
mặc dù có cảm giác - từ “nghi ngại”
đang đụng mặt
thậm chí đá giò lái
tôi ngồi xuống
kẻ hai dấu nháy lên sàn
toàn bộ câu chuyện này
chỉ muốn nói về việc không có
che đậy
hòng vuốt ve giấc ngủ
nhưng bây giờ
- quá muộn
giai đoạn sống động nhất
là lúc tôi đi đái - một cách đi
tìm chữ
đã hết còn sống động
vẫn biết nghệ thuật - thì
không nên đòi giải thích
tuy nhiên
chính tôi đi đặt câu hỏi - tại sao?
và hỏi đi
hỏi lại - tại sao? mặc dù biết
khá rõ
sẽ chẳng có lời đáp
hẳn nên nghe theo
thằng nhỏ tôi
nó luôn luôn nhạy cảm
tập hợp những chi tiết
khác
túm chặt
quấn quanh đầu
nằm
viết lên giấc ngủ - rằng
loài linh trưởng vẫn tồn tại
chúng chạy hoang vu dưới đêm trường
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|