thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BA BÀI THƠ CỦA TAMURA RYUICHI
 
Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
Bản dịch này tặng thi sĩ P.K.
 
 
TAMURA RYUICHI
(1923-1998)
 
Tamura Ryuichi (田村 隆一 Điền Thôn Long Nhất) là thi nhân, tiểu luận gia và dịch giả nổi tiếng nhất của Nhật Bản sau thế chiến thứ hai. Ông cùng với nhà thơ Ayukawa Nobuo (鮎川 信夫 Niêm Xuyên Tín Phu [1920-1986]) sáng lập tạp chí Đất hoang 荒地, hoạt động mạnh mẽ với tư cách là ngọn cờ đầu của thi ca Nhật Bản thời hậu chiến. Tác phẩm chủ yếu có Bốn ngàn ngày và đêm 四千の日と夜, Thế giới không có ngôn ngữ 言葉のない世界, Tử ngữ 死語, Hiểu lầm 誤解...
 
Ba bài thơ tuyệt diệu sau đây “Sợi dây mảnh” 細かい線, “Cây vô hình” 見えない木 và “Sự tăm tối của ngôi làng” 村の暗黒 được dịch từ Toàn Tập thơ Tamura Ryuichi (tập 1) do Nxb Kawade ấn hành năm 2010. Người ta nói bản dịch chỉ như mặt trái tấm thảm, tuy cũng có đầy đủ màu sắc và mũi chỉ đường kim, nhưng sự sống động và lấp lánh của đường nét nơi bản gốc hầu như tuyệt tích. Vì thế dịch thơ, đặc biệt dịch thơ Nhật gần như là một điều bất khả. Nhưng qua mặt trái của tấm thảm ngôn từ này, hy vọng người đọc thấy được dù hiện đại cách tân thế nào thì sự mãnh liệt, tinh tế trong tình yêu thiên nhiên và con người của thơ Nhật vốn bắt rễ trong haiku và tanka vẫn không hề thay đổi trong hàng ngàn năm qua.
 
Ba bài thơ này cũng đã được Samuel Grolms và Tsumura Yumiko dịch sang tiếng Anh dưới các nhan đề “The thin line”, “An invisible tree” và “Blackness in a village” trên trang Poetry International Web.
 
 

Sợi dây mảnh

 
Em lúc nào cũng cô đơn
Trong đôi mắt em chưa từng cho anh thấy nước mắt
Có một thứ gì như ánh sáng đắng cay
Anh yêu thích điều đó
 
Trong ảnh tượng mù loà của em
Thế giới này là chốn săn mồi thê lương hoang vắng
Mà em, người thợ săn mùa đông
Đuổi theo không ngừng nghỉ một trái tim cô độc
 
Em không tin vào ngôn ngữ
Trong dấu chân em đã tàn sát mọi con tim
Có một sự khát khao thâm sâu với nỗi sợ
Anh không tài nào chịu nổi nữa
 
Trên sợi dây mảnh mà em bước đi
Ngay trên tuyết còn vương mùi máu
Mà dù đi xa đến bao nhiêu
Anh cũng nhận ra ngay vết dấu
 
Em hãy lấy súng ra đi
Anh sẽ chết trong ngôn ngữ
 
 
 

Cây vô hình

 
Trên tuyết có vài dấu chân
Khi nhìn thấy đầu tiên tôi nghĩ
Mình đã nhìn ra thế giới của lũ thú rừng, loài chim nhỏ và các con vật bé bỏng chiếm lĩnh ngụ cư
Chẳng hạn dấu chân một con sóc
nhảy xuống từ một cây đu già
Băng qua con đường nhỏ
Rồi biến mất trong rừng cây linh sam
Trong vết chân không có một sự do dự, bất an hay một dấu hỏi thông minh nào
Hay là một con cáo
Vết chân của nó đi thẳng mãi theo con đường ven thung lũng phía bắc ngôi làng
Cơn đói mà tôi biết
Sẽ không thể vẽ được một đường đi thẳng tắp như thế
Trong tim tôi
Cũng không có một nhịp điệu khẳng định, mù loà, đàn hồi như vết chân này
Hay chẳng hạn một con chim nhỏ
Vết chân trong suốt hơn giọng hót
Vết móng nhọn sắc hơn sinh mệnh
Đôi cánh được khắc vào mặt tuyết nghiêng
Nỗi sợ mà tôi biết
Không thể nào vẽ ra một mô hình đơn nhất như vậy
Trong tim tôi
Cũng không có nhịp điệu khẳng định, lệch lạc, nhục cảm như vết cánh chim
 
Đột nhiên vầng dương lớn lặn xuống đỉnh núi Asama
Ai đó tạo nên khu rừng
Mở toang miệng thung lũng
Xé toạc không khí giá băng
Tôi trở về căn lều nhỏ
Đốt lò sưởi
Tôi là
Cây vô hình
Chim vô hình
Thú vô hình
Tôi
Chỉ toàn nghĩ đến những nhịp điệu vô hình
 
 
 

Sự tăm tối của ngôi làng

 
Mùa thu của lúa mạch đã chấm dứt
Thế giới con người chuyển sang hè
Con đường thẳng tít tắp
Giờ đã bị che lấp
Trong màu xanh ngút ngàn
 
Nếu công việc của nhà thơ
Là nhìn ra những điều không thấy
Thì mùa hè của nhân gian
Đúng là mùa địa ngục
Của gã thi sĩ làng nhàng
Đang đội chiếc nón rơm
 
Một gã gầy nhom đang chạy trên bờ ruộng lúa làng thôn
Bởi trong bài thơ đẹp đẽ hân hoan
Sẽ xuất hiện một con rắn độc
Nên chắc chắn cái gã gầy nhom
Đang bay trên tiểu vũ trụ thôn làng
Để không bị rắn cắn vào chân
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Tôi đã chẳng nên biết đến ngôn từ / Sẽ dễ dàng tốt đẹp xiết bao / Ở nơi mà ý nghĩa không là điều đáng kể / Một thế giới vắng bóng ngôn từ // Lỡ em phải gánh hận thù của những từ đẹp đẽ / Chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi / Hay nếu những thầm nghĩ cấu cào em tứa máu / Cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi... [Bản dịch của P.K. từ bản tiếng Anh]
 
Giá như không sở đắc những điều như ngôn ngữ / Nếu được sinh ra trong thế giới không có ngôn từ / Nơi ý nghĩa chẳng tựu thành ý nghĩa / Thì cuộc đời tuyệt diệu biết bao nhiêu // Nếu như em có bị phục thù / Bởi những ngôn từ đẹp đẽ / Điều đó chẳng liên quan đến tôi / Dù cho em chảy máu / Bởi những ý nghĩa thầm lặng / Cũng chẳng liên quan gì đến tôi... [Bản dịch của Hoàng Long từ nguyên tác Nhật ngữ]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021