thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc thoại / Monologue [4]
Bài thơ này là những cảm xúc được tiếp nối từ hai truyện ngắn của tôi:
Kiếm gỗ” & “Người chim”.
 
Đứng dậy và đi. Đi thật xa. Đi và quên những con đường tôi đã đi qua. Đi và không bao giờ quay trở lại. Tiếng hót của một con chim lạ trong đêm. Tiếng hót của nhiều con chim lạ trong đêm. Mời gọi.
 
Thanh kiếm đã được vứt bỏ. Đêm nay, những con chim lạ ở đâu bay về đậu kín trên mái nhà và trên cây hoa tím già ngoài sân. Có một con chim cứ nhìn tôi chăm chăm. Có lẽ đó là con chim đã bị rơi xuống trong vườn nhà tôi; con chim non với một vết thương sâu nơi cổ. Tôi đã chăm sóc con chim, đào giun cho nó ăn, và ban đêm tôi mang con chim vào nhà cho ấm. Sau mười ngày, khi vết thương đã lành và đôi cánh đã đủ khoẻ. Con chim đã bay đi.
 
Thỉnh thoảng con chim cũng quay trở về đậu trên mái nhà thật lâu. Nhiều lúc tôi nghĩ có thể kiếp trước mình là một con chim; và cũng có thể trong số những con chim kia, có vài con là hóa thân của những người đã bị đâm chết bởi thanh kiếm. Hót lên đi chim. Hãy hót lên. Thanh kiếm đã được vứt bỏ.
 
Standing up and going. Going far away. Going and forgetting the roads I have gone over. Going and never returning. The singing of a strange bird in the night. The singing of many strange birds in the night. Calling.
 
The sword has been thrown away. Tonight, strange birds have flown in from somewhere and crowded around on the roof, and on the old violet tree in the backyard. There is a bird that keeps looking at me intently. Maybe it is the bird that had fallen in the garden of my house; the baby bird with a deep wound on its neck. I took care of the bird, digging worms for it to eat, and at night I would bring it into the house for warmth. After ten days, the wound healed and the wings regained strength. The bird flew away.
 
Occasionally the bird has returned, standing on the roof for a very long time. Sometimes I think maybe in my previous life I was a bird; and perhaps among those birds, there are a few incarnations of ones who were killed by the sword. Let’s sing, birds. Let’s sing. The sword has been thrown away.
 
Sydney. January 2015.
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021