thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đuổi bắt

 

Một đêm nọ, sau khi bước xuống trạm xe buýt và đang đứng trên lề đường để đón taxi về nhà, tôi tình cờ bắt gặp đôi mắt của một người đàn ông đang đăm đăm nhìn tôi. Gã đứng nép sau một gốc cây, cách tôi chừng mười thước, chỉ thò khuôn mặt ra, đôi mắt không chớp. Lúc ấy, tất cả hành khách của chuyến xe buýt đêm đều đã đi khuất, không còn ai quanh trạm xe, trừ tôi. Thoạt đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng làm ra vẻ không lưu ý đến đôi mắt ấy. Thỉnh thoảng tôi liếc chừng, và sự ngạc nhiên biến thành kinh ngạc khi nhận ra đôi mắt ấy thực sự đang theo dõi tôi. Sau mười lăm phút, sự kinh ngạc biến thành sự khó chịu. Tôi quyết định đi đến gần gã để giả vờ hỏi lộ trình taxi, nhưng thật ra để xem gã muốn gì ở tôi. Khi vừa dợm bước, tôi thấy gã cũng dợm bước, và lúc tôi đang tiến về phía gã, gã đi giật lùi, vẫn giữ khoảng cách chừng mười thước. Tôi thử bước nhanh hơn, gã cũng bước lùi nhanh hơn, và khi tôi đứng lại, gã cũng đứng lại. Đứng yên như thế một chốc, tôi quyết định bước trở về lề đường để tiếp tục đợi taxi. Quay nhìn lại, tôi thấy gã đã đứng sau gốc cây khi nãy, thò đầu ra nhìn tôi, đôi mắt đăm đăm không chớp. "Này anh kia, anh muốn gì?" tôi hét lên, nhưng gã không đáp. Một lúc sau, không chịu đựng được nữa, tôi chạy thẳng về phía gã, và thấy gã chạy trước tôi chừng mười thước. Tôi chạy nhanh hơn, gã cũng chạy nhanh hơn. Tôi tăng hết tốc lực, nhất định bắt kịp gã, thì gã chạy khuất vào một con hẻm. Đến đầu con hẻm, tôi không thấy gã đâu nữa. Đi dọc theo con hẻm một hồi lâu vẫn không thấy gì, tôi quay về lề đường khi nãy. Vừa kịp có taxi, tôi bước lên, và về nhà, không ngừng thắc mắc.

Từ đó về sau, suốt nhiều năm, đêm nào chuyện ấy cũng diễn ra. Tôi tìm mọi cách để tóm lấy gã, nhưng không bao giờ gã để tôi đến gần hơn mười thước, và khi đã chạy khuất vào con hẻm, gã hoàn toàn biến mất. Nhiều lần tôi đi đến tận cùng con hẻm và bước ngược xuôi suốt đêm để nhìn vào từng cống nước, từng thùng rác, nhưng vẫn không hề thấy bóng gã.

Đêm nay, tôi rời sở và đón chuyến xe buýt sớm hơn thường lệ. Khi bước xuống trạm xe, tôi không thấy gã. Tôi quyết định đứng sau gốc cây, nơi gã vẫn đứng, để đợi gã đến. Hồi lâu sau, tôi thấy gã đến. Gã bước từ xe buýt xuống -- chuyến xe mỗi đêm tôi vẫn đi -- và đến đứng trên lề đường -- nơi tôi vẫn đứng mỗi đêm -- nhìn tới lui như đang đợi taxi. Tôi vội núp sau gốc cây, chỉ thò khuôn mặt ra để theo dõi gã. Thoạt đầu, gã có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng làm ra vẻ không lưu ý đến đôi mắt đăm đăm của tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy gã liếc chừng, và sau mười lăm phút, tôi thấy gã bước thẳng về phía tôi. Khi gã vừa dợm bước, tôi cũng dợm bước, và lúc gã đang tiến về phía tôi, tôi đi giật lùi, vẫn giữ khoảng cách chừng mười thước. Gã bước nhanh hơn, tôi cũng bước lùi nhanh hơn, và khi gã đứng lại, tôi cũng đứng lại. Đứng yên như thế một chốc, gã bước trở về lề đường để tiếp tục đợi taxi. Rồi gã quay nhìn lại, thấy tôi đã đứng sau gốc cây khi nãy, thò đầu ra nhìn gã với đôi mắt đăm đăm không chớp. "Này anh kia, anh muốn gì?" gã hét lên, nhưng tôi không đáp. Một lúc sau, gã chạy thẳng về phía tôi, và tôi liền chạy trước gã chừng mười thước. Gã chạy nhanh hơn, tôi cũng chạy nhanh hơn. Gã tăng hết tốc lực, nhất định bắt kịp tôi, thì tôi chạy khuất vào một con hẻm. Đến đầu con hẻm, gã không còn thấy tôi đâu nữa.

Từ nay về sau, hằng đêm tôi sẽ đợi gã sau gốc cây như thế, sẽ đăm đăm theo dõi gã như thế, và biết rằng gã sẽ khốn khổ rượt bắt tôi, nhưng sẽ không bao giờ bắt được, cho đến hết cuộc đời.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014