thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài thơ [Chuyến xe | Mấy khuôn màu xứ sở]
 
 

Chuyến xe

 
- Hoa đã tung lên rồi, ngươi là kẻ được lựa chọn!
- Không, người ta chờ đợi tôi là một công cụ.
- Ý nghĩa cao cả hơn nhiều, ngươi là một kẻ gánh vác...
- Đừng có điên. Tôi bất tuân phục hệ thống. Kể cả sự gánh vác...
- Nhưng bánh xe đã chuyển động... Và chuyến xe cũng rộn ràng hấp dẫn sao...
- Không phải tôi
- Là nhà ngươi.
- Đừng có hài hước thế. Tôi đã tắt nụ cười đâu...
- Nhưng mà bóng đêm đến rồi. Mắt ngươi cũng đã sắp mù.
- Mẹ, mày nói như cứt. Tao không tuân phục cái khỉ gì cả.
- Hoa đã tung lên rồi, hãy lên chuyến xe này, kẻo lỡ, lại là ân hận...
- Tôi phỉ nhổ vào sự duyên dáng của lời nói.
- Hoa đã kết tràng rồi... Đừng có đùa mãi thế.
- Để tôi yên.
- Ồ không, đừng hèn nhát như con chó yếu. Hoa đã kết tràng rồi... Giờ đã điểm.
 
Lựa chọn 1:
 
Thế rồi người ta thấy hắn tự lùi lũi lên xe.
Thế rồi người ta thấy hắn mang vẻ mặt vui vẻ lên xe, dù lòng gượng gạo và trống trải.
Thế rồi người ta thấy hắn mang vẻ mặt bình thản lên xe. Hắn biết mình sẽ xứng đáng được trao vòng hoa tặng (một thi sĩ đã nói).
Thế rồi người ta lừa hắn lên xe.
(Trong xe, hắn biết, có hoa, bánh ngọt, nước uống, và cả dây thừng, dao nhọn, phòng những khi không còn sức nữa thì tự huỷ).
v. v.
 
Lựa chọn 2:
 
Thế rồi người ta thấy hắn bỏ đi. Lòng hắn hư vô. Và bao nhiêu kẻ dè bĩu lẫn phỉ nhổ và thương cảm lẫn tiếc nuối lẫn thất bại, bất lực nhìn hắn. Các mắt nối của dây xích họ đã chăng sẵn trong xe tự động rời nhau ra, lăn lốc cốc, chói chói mặt đất.
Hắn lựa chọn là kẻ mãi mãi vô danh hạnh phúc trong độc thoại và sự tự do.
Không ai biết đến hạnh phúc đó. Không một hệ thống nào cần biết đến hạnh phúc của một cá nhân.
Hắn được là một thi sĩ.
 
20. 05. 08
 
 

Mấy khuôn màu xứ sở

 
1. Đến rồi ư? Nỗi chán nản một bầu trời mây vắng. Nỗi buồn đã mất vẻ trong và lặng như tiếng chuông chùa. Nàng đã tin vào sự thuần khiết, tại sao...
 
2. Anh gõ trái tim anh, trái tim anh bảo thế (chẳng cần nghe khuyên). Trái tim anh đã mở ra tràn và hun hút, tại sao... Tại tối tăm quá ư? Những hoảng hốt và lặng câm của họ, quả tình, anh đã nhầm... Bởi vì, ngay khi chỉ có anh và em, chúng ta cũng chỉ biết im lặng.
 
3. Điều đã nói, chỉ chúng ta nghe mà thôi. Những lỗ tai sợ hãi, những con mắt hèn chỉ dám nhìn lên bằng cách lén lén, những cái mũi thính dò khí độc, những cái miệng được bôi trơn, những cử chỉ thanh lịch, cái gật đầu khẽ, sự lấp liếm gian xảo của mây đen che mặt trời nhũn nhẽo...
 
Ồ, MẶT TRỜI nhũn nhẽo đang làm ra rực rỡ kiêu hãnh, chỉ bởi vì không ai thấy SỰ NHŨN của vẻ rực rỡ. Kẻ nhìn thấy lại im lặng.
 
4. Đó là một miền cực lạc. Họ được sống ở một xứ sở mà sự nhạy cảm của nhà thơ chính là cứt trong một sự so sánh nào đó.
 
5. Đây là dân chúng:
Tôi không phải kẻ cô độc
Mày không phải kẻ cô độc
Chúng chắc chắn chẳng bao giờ biết đến sự cô độc
Gã nói với tôi: Mày không phải kẻ cô độc
Tao cũng không phải kẻ cô độc
Tôi đã lựa chọn như thế đó.
Mày biết thừa mày không và không phải và không đợi
 
6. Ả là một tài năng dị hợm. Ả làm theo tất cả các lí luận và các quy tắc, nhưng ả lại đòi người ta đọc bằng cảm giác. Ả mang một gương mặt giả cảm giác.
 
7. Họ và chúng ta không bao giờ có can đảm. Và, tất cả tụt dần tụt dần tụt dần xuống một con dốc của những bội phản. Ở đó, tất cả cười nói đều biết mình đang cười nói bằng một vẻ mặt thật của hình thức.
 
8. Không phải sự tằn tiện kiến thức và tham vọng đã giết chết họ.
 
9. Đó là một nơi hoang dã — Ôi, đó chính là ẩn ức khát vọng bị kìm nén của giống nòi của xứ sở ấy. Và do đó, ai cũng có thể gào thét nhưng không một ai xứng đáng thuộc về sự hoang dã.
 
... ... ... .
 
(22/05/08)
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021