thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
KÝ ỨC CHO SỰ LÃNG QUÊN [trích]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)
 

1.

 
       Từ một giấc mộng, một giấc mộng khác sinh ra:
       - Mạnh giỏi chứ? Tôi muốn hỏi, bạn còn sống đấy chứ?
       - Làm sao bạn biết ngay khi tôi chỉ mới gối đầu lên đùi bạn để ngủ?
       - Bởi bạn làm tôi thức giấc lúc bạn cựa mình trong bụng tôi. Ngay lúc ấy tôi biết tôi là cỗ áo quan của bạn. Bạn còn sống đấy chứ? Bạn có nghe tôi nói không?
       - Có phải bạn vẫn thường bị đánh thức bởi một giấc mộng khác, mà chính nó là sự diễn dịch của giấc mộng?
       - Đúng thế, điều ấy xảy ra cho bạn và tôi. Bạn còn sống đấy chứ?
       - Gần sống.
       - Và những con quỷ đã hớp hồn bạn rồi chứ?
       - Tôi không biết, nhưng sẽ đến lúc có chỗ cho cái chết.
       - Đừng chết hoàn toàn.
       - Tôi sẽ cố gắng.
       - Đừng chết chút nào cả.
       - Tôi sẽ cố gắng.
       - Hãy bảo tôi, điều này xảy ra lúc nào? Tôi muốn nói, chúng ta đã gặp nhau lúc nào? Chúng ta đã chia tay nhau lúc nào?
       - Mười ba năm trước.
       - Chúng ta đã thường gặp nhau chứ?
       - Hai lần: một lần trong cơn mưa, và một lần khác cũng trong cơn mưa. Lần thứ ba, chúng ta đã chẳng gặp nhau. Tôi đã ra đi và đã quên bạn. Gần đây tôi đã nhớ lại. Tôi đã nhớ lại rằng tôi đã quên bạn. Lúc ấy tôi đang nằm mộng.
       - Điều ấy cũng xảy đến cho tôi. Lúc ấy tôi cũng đang nằm mộng. Tôi đã có số điện thoại của bạn qua một người bạn Thuỵ Điển mà tôi đã gặp ở Beirut. Tôi chúc bạn ngủ ngon! Đừng quên chớ có chết đi nhé. Tôi vẫn còn cần bạn. Và khi bạn trở lại với cuộc sống, tôi cần bạn gọi tôi. Thời gian bay nhanh quá! Mười ba năm. Không. Tất cả chỉ mới xảy ra đêm hôm qua. Ngủ ngon nhé!
 
 
|   |   |   |   |   |   |
 
 
       Ba giờ sáng. Rạng đông cưỡi trên lửa. Một cơn ác mộng đến từ biển. Những con gà trống bằng kim loại. Khói. Kim loại sửa soạn một đại tiệc cho đấng chủ tể kim loại, và một bình minh sáng bừng lên trong mọi giác quan trước khi mặt trời mọc. Một tiếng gào đuổi tôi ra khỏi giường và ném tôi vào hành lang chật hẹp này. Tôi không cần gì cả, và tôi không hy vọng gì cả. Tôi không thể điều khiển tứ chi trong khối cuồng náo này. Không có thời gian để lưu ý, và không có thời gian cho thời gian. Giá như tôi biết -- giá như tôi biết cách tiết độ thứ nước trái cây xay của cái chết cứ không ngừng đổ tràn ra. Giá như tôi biết cách phóng khứ những tiếng la bị kềm giữ trong một thân xác đã mất cảm giác thuộc về chính mình ra khỏi nỗ lực tự cứu lấy chính nó trong cõi hỗn loạn không gián đoạn của những chiếc vỏ. "Đủ rồi!" "Đủ rồi!" tôi thầm thì, tìm xem tôi còn làm được bất cứ điều gì để dắt mình trở lại với chính mình và hướng về cái vực thẳm mở ra sáu hướng. Tôi không thể đầu hàng trước số phận này, và tôi không thể chống lại nó. Sắt thép gào rú, chỉ để sắt thép khác sủa ngược lại. Cơn sốt của kim loại là bài ca của rạng đông này.
       Điều gì xảy ra nếu hoả ngục này ngưng nghỉ trong năm phút, và rồi cái gì đến sẽ đến? Chỉ năm phút! Tôi gần thốt lên, "Năm phút thôi, để tôi được một lần và chỉ một lần chuẩn bị rồi sẵn sàng nạp mình cho sự sống hay cái chết. Năm phút có đủ không? Vâng. Đủ cho tôi lẻn ra khỏi cái hành lang chật hẹp này, mở lối đến buồng ngủ, phòng văn, và buồng tắm không có nước, mở lối đến nhà bếp, trong đó suốt một giờ trước đây tôi đã sắp nhảy cẫng lên nhưng không thể nhúc nhích. Tôi không thể nhúch nhích chút nào.
       Cách đây hai giờ tôi đã đi ngủ. Tôi đã nhét bông vải vào hai lỗ tai và đi ngủ sau khi nghe bản tin giờ chót dự báo thời tiết. Nó đã không thông báo rằng tôi đã chết. Nghĩa là tôi vẫn còn sống. Tôi soát lại các phần của cơ thể mình và thấy chúng có đầy đủ. Hai mắt, hai tai, một cái mũi dài, mười ngón chân ở dưới, mười ngón tay ở trên, một ngón ở giữa. Còn trái tim, tôi không thể nhìn thấy nó, và tôi không tìm ra điều gì hướng về nó ngoại trừ khả năng dị thường của tôi để đếm chân tay của mình và ghi nhận một khẩu súng nằm trên một kệ sách trong phòng văn. Một khẩu súng lục thanh nhã -- sạch sẽ, bóng loáng, nhỏ nhắn và trống rỗng. Người ta cũng đã tặng tôi một hộp đạn kèm theo khẩu súng, nhưng tôi đã giấu hộp đạn ở một nơi nào tôi không rõ, sợ sẽ nổi khùng, sợ một cơn giận bùng lên bất thần, sợ một viên đạn lạc. Kết luận là, tôi đang còn sống; hay, chính xác hơn, tôi hiện hữu.
 

2.

 
       Bây giờ tôi sẽ cố gắng ngủ. Ngủ là gì? Sự dàn trải của cái chết ảo diệu này, với những tên gọi của dây nho, là gì vậy? Một thân xác, nặng như chì, bị giấc ngủ ném vào một đám mây bằng bông vải. Một thân xác hút lấy giấc ngủ như thể một cội cây bị-bỏ-quên hút lấy hương của tinh sương. Tôi đi vào giấc ngủ một cách chậm rãi, chậm rãi, theo nhịp điệu của những âm thanh xa xôi, những âm thanh đến từ một quá khứ rơi trải rải rác trên những nếp nhăn của tháng ngày và chiếc giường của tôi. Tôi gõ lên cánh cửa của giấc ngủ với những bắp thịt lúc căng lúc giãn. Nó mở đôi cánh tay đón lấy tôi. Tôi xin phép bước vào, và được phép. Tôi bước vào. Tôi cảm tạ nó. Tôi ca ngợi nó.
       Giấc ngủ đang gọi tôi, và tôi đang gọi nó. Giấc ngủ là màu đen dần dần vỡ tan thành trắng và xám. Êm ả, mạnh mẽ, và trắng. Giấc ngủ là sự bước đi của cơn mệt đuối, và tiếng rên rỉ cuối cùng của nó; và nó mang màu trắng. Giấc ngủ có một mặt đất trắng, một bầu trời trắng, và một biển trắng; và những bắp thịt mạnh mẽ, những bắp thịt làm bằng những bông lài. Giấc ngủ là chủ nhân, hoàng tử, quân vương, thiên thần, chúa tể, và thượng đế. Tôi buông bỏ chính mình cho nó như một tình lang buông bỏ chính mình để ca ngợi mối tình đầu. Giấc ngủ là một con ngựa trắng bay trên mây trắng. Giấc ngủ là sự bình an. Giấc ngủ là một giấc mộng, sinh ra từ một giấc mộng khác.
       Bạn còn sống đấy chứ?
       Trong một miền giữa sự sống và cái chết.
       Bạn còn sống đấy chứ?
       Làm sao bạn biết ngay khi tôi chỉ mới gối đầu lên đùi bạn để ngủ?
       Bởi bạn làm tôi thức giấc lúc bạn cựa mình trong bụng tôi. Bạn còn sống đấy chứ?
       Tôi không biết. Tôi không cần biết. Có phải tôi vẫn thường bị đánh thức bởi một giấc mộng khác, mà chính nó là sự diễn dịch của giấc mộng?
       Đó là điều bây giờ đang xảy ra. Bạn còn sống đấy chứ?
       Chừng nào tôi còn đang nằm mộng thì tôi còn sống; người chết không nằm mộng.
       Bạn có nằm mộng nhiều không?
       Khi tôi đang đến gần cái chết.
       Bạn còn sống đấy chứ?
       Gần như vậy, nhưng rồi sẽ đến lúc có chỗ cho cái chết.
       Đừng chết
       Tôi sẽ cố gắng.
       Lúc ấy bạn có yêu tôi không?
       Tôi không biết.
       Bây giờ bạn có yêu tôi không?
       Không.
       Đàn ông không hiểu đàn bà.
       Và đàn bà không hiểu đàn ông.
 
Không ai hiểu ai cả.
       Và không ai hiểu ai cả.
       Không ai hiểu cả.
       Không ai…
       Không ai.
       Biển đang bước đi trên những đường phố. Biển đang đung đưa từ những cửa sổ và những cành cây khô đét. Biển rơi xuống từ trời và tiến vào phòng. Xanh, trắng, bọt, sóng. Tôi không thích biển. Tôi không cần biển, bởi tôi không thấy một bờ cát, hay một cánh chim câu. Tôi thấy trong biển không có gì cả ngoại trừ biển.
       Tôi không thấy một bờ cát.
       Tôi không thấy một cánh chim câu.
 
Dịch từ bản Anh văn: “from Memory for Forgetfulness
(Ibrahim Muhawi chuyển ngữ từ nguyên văn tiếng Ả-rập),
đăng trong Poems for the Millennium: The University of California Book of Modern & Postmodern Poetry
[Volume Two: From Postwar to Millennium] eds. Jerome Rothenberg & Pierre Joris
(Berkeley, Calif.: University of California Press, 1998), 698-701.
-------------------------------
Rothenberg và Joris đã trích các đoạn thơ trên đây từ tập thơ của Mahmoud Darwish, Memory for Forgetfulness: August, Beirut, 1982, do Ibrahim Muhawi chuyển ngữ từ nguyên văn tiếng Ả-rập (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1995).
---------------------------
Mời độc giả đọc bài “Nhận định về KÝ ỨC CHO SỰ LÃNG QUÊN” của Jerome Rothenberg & Pierre Joris, đăng song song trên Tiền Vệ.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021