|
Dứt cảm
|
|
Đứng kề bên một dề nắng
dát ngang cửa
trong khoảnh khắc này [chân trong
chân ngoài]
tôi thèm đọc một thứ gì đấy (!) khiến bay được
Bay cao
xa
cho dẫu có thấy thế giới ở trên
tuyền màu xám mênh mông
đi chăng nữa
Và
cứ nghĩ thế đứng [trù trừ] chốc chốc rướn gót chân
ngó nắng trườn khắp hai lề đường [như ngó mặt chữ
ngó bài thơ]
Gió tháng sáu nhẹ mà tợ hất
tợ vả vào má
Rồi
như diễn viên hài kịch
mới vô nghề
phải diễn đến đoạn cao trào quýnh quáng
tôi la toáng lên “... ối
giời ơi! mùa xuân lẫn mùa hè
ngày nào cũng rỗi
ưỡn.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|