|
Khuôn mặt bài thơ
|
|
...
giấc trưa, tôi mặc áo lam [màu quê chiều] nhìn xuống bãi ocean beach
chân trời chấp chới một gợn mây
... nếu có loại người rất chậm mới biết phải làm gì cho đời mình thì tôi, đích thị
chao ôi!
liệu có thể gặm nhấm nỗi buồn (!) thành một kẻ cả đời ngông với nỗi cô đơn mình nhưng tôi hoàn toàn không đổ cho số phận (...) như thế có nghĩa — có
đúng!
chỉ chút xíu, chẳng đáng bao nhiêu
[của bao đồng!]
...
ở đây, tôi thành thật nói thời gian cứ trôi đi lặng lẽ
[cẩn thận đấy!]
... giữa các buổi gặp [thực bất đắc dĩ] đâu là khuôn mặt của hôm qua với hôm nay
hôm kia
không phải ai cũng biết được đâu [chúng ta, cứ thế ôm hi vọng mà ngủ để ngày hôm sau ôm hi vọng vào đời]
biển người lại mênh mông
còn tôi, do đâu bị lưu lạc ở chốn này?
...
tôi rất ghét đĩ già.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|