|
Những con voi ở Định Quán
|
|
I
Ở Định Quán những đá chồng từ vạn đại
Tôi ngồi rất lâu
Thiếu phụ trước chiếc máy khâu
Vá nỗi buồn bằng kim chỉ mới.
Kim nhọn hơn gai rất nhiều
Chỉ đỏ những đường gân máu
Tấm vải cũ tơ sợi ngổn ngang
Chiếc máy khâu lạnh lẽo.
Tôi ngồi rất lâu
Thiếu phụ nói rất nhiều
về những con voi thuở ấy
Những con voi đôi mắt rất buồn
Không thể hiểu sao buồn như vậy.
Những con voi một thuở rất vui vẻ
Rừng chứng kiến bao lần
Thiếu phụ ở đây từng ấy thanh xuân
Mưa chuốt sạch bao mùa lá chết.
II
Tôi trở lại Định Quán bao lần
Mưa tuôn trên đá chồng từ vạn đại
Thiếu phụ bây giờ ở đâu
Người ta nói có thể thiếu phụ ở B’Lao.
Đúng vậy hay không
Tôi chờ đợi sự thật như vậy
Ấy tuy nhiên không một tỏ bày
Không một ai nói cho tôi biết.
Tôi biết tìm đâu Định Quán hay B’Lao
Người ta nói đã xa vạn dặm
Dấu chân những con voi tới huyệt mộ
Nơi những chiếc ngà và thiếu phụ.
Tôi đã gặp một ngày mưa rất lớn
Đá chồng từ vạn đại mưa tuôn
Người ấy vẫn ngồi trước chiếc máy khâu
Không phải ở Định Quán. Thiếu phụ ở B’Lao.
Sài Gòn tháng X-2012
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|