thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tấp lại bên bờ | Mảnh xương rồng

 

 

TẤP LẠI BÊN BỜ

 

Ngày trước, tôi hay la cà ở mấy quán cà-phê. Đôi khi với bạn, nhưng thường chỉ một mình. Nhấp chút cà-phê, hút vài hơi thuốc, và bâng quơ nhìn người đi qua ngoài phố. Người đi qua, thời gian đi qua. Dòng đời cứ vô tình chảy. Còn tôi, ngồi đó như một khóm lục bình tấp lại bên bờ.

Em đến, mang theo một làn gió mỏng — như tà áo tím. Buổi chiều chợt xôn xao. Tôi đứng dậy. Ánh sáng bên ngoài dịu dàng, làm nền cho chiếc bóng của em — lung linh như một ảo ảnh.

Những cái hẹn đầu của tôi thường là ở quán cà-phê. Nơi ấy âm ấm những màu nâu huyền thoại. Màu nâu sóng sánh của tách cà-phê, màu nâu cổ xưa của các bức tường gỗ, và màu nâu thăm thẳm của đôi mắt người con gái. Dường như, mỗi màu tượng trưng cho một thời. Bắt đầu cuộc đời là màu trắng tinh khôi, rồi màu xanh mơ mộng, màu tím trăn trở, màu hồng lãng mạn, màu đỏ đam mê, màu đen u uẩn. Riêng màu nâu — cà-phê — là màu của la cà, hò hẹn, của gặp gỡ, và chia ly.

Hai muỗng cà-phê, hai muỗng cream, hai muỗng đường — ly cà-phê nào cũng giống nhau. Nhưng tâm trạng của người thì có khác. Có ngày ngọt, ngày đắng, ngày lờ lợ — không ra ngọt, không ra đắng. Đời là thế mà! Vậy mà sống bao nhiêu năm trên đời, tôi vẫn ngỡ như mình chưa trải qua cái gì hết. Vẫn ngơ ngác vì bao điều mới lạ. Vẫn vui như trẻ con bởi những điều thật đơn giản. Vẫn có những góc khuất của tâm hồn người tôi chưa từng qua. Vẫn nhìn người chung quanh bằng ánh mắt hiếu kỳ của đứa trẻ mới lớn.

Bên ngoài trời đang mưa. Cảnh vật như một khúc phim tình cảm u trầm, ảm đạm.

“Buồn chán” — thú thực, tôi chẳng thích từ này chút nào. Nó cho tôi cảm giác khó chịu, ức chế. Bởi thế, bao nhiêu buồn chán, tôi rũ cả vào chữ nghĩa. Rồi người sẽ nhẹ tênh, như chưa vướng bụi trần. Rồi lại một ngày thong thả — như mây.

 

Trời vẫn đang mưa. Cách đây mười năm, có thể tôi đã đang buồn. Một nỗi buồn nọ kia như thời tiết. Nhưng buồn tôi giờ đã lớn, trở thành an phận như mặt đường nằm yên, ngửa mặt hứng những giọt mưa lành lạnh, êm êm — rơi xuống từ một bầu trời khó nhọc, gian truân...

 

______

 

MẢNH XƯƠNG RỒNG

 

Đến một lúc nào đó, người ta lại trở về với chính mình, như đứa con hoang trong Kinh Thánh trở về nhà cha.

 

Tựa ba nhánh lucky-bamboo sống giữa vài viên sỏi và một ít nước, tôi chẳng cần gì nhiều. Chung quanh tôi đầy những biểu tượng của tù đày, giam hãm, như các vị thần khổng lồ bị nhốt trong các cây đèn con con. Ở góc nhà là tàn cổ thụ bị giam trong một nhánh bonsai. Trên chiếc bàn là những con cá của rừng Amazon bị nhốt trong chậu thuỷ tinh. Giữa tường là bức phong cảnh thảo nguyên bị tù trong khung tranh. Con chó trắng đang nằm dưới chân tôi đây, hẳn tiền thân là chó rừng, chó sói. Và ngay cả tâm hồn tôi, một vật thể không hình hài, không kích thước, cũng bị giam trong thân xác tôi hạn hẹp.

Nhưng ai đó lại bảo: người ta khổ sở không phải chỉ vì thiếu thốn, mà còn vì sự thừa thãi nữa.

Có lúc tôi đã nghĩ, nếu phải sống giữa bốn bức tường chật chội của nhà giam, chắc cũng đủ. Lúc ấy, tôi sẽ không sống bằng hiện tại nữa, mà bằng kỷ niệm. Ngôi sao lạc vào khung cửa nhỏ trên cao, gợi lại tuổi thơ tôi ở một làng quê xa xôi, hẻo lánh. Con gián bò quanh quẩn ở góc tường, diễn lại khung cảnh phòng trọ sinh viên nghèo ở xóm Bàn Cờ. Cái giọng khô khốc, đanh lạnh của gã cai tù, làm tôi nhớ đến một vai kịch đã diễn trong ngày ra trường. Bóng tối dật dờ, từng mảnh lơ lửng trong phòng, trông giống như những suy tư day dứt thời mới lớn.

Hẳn là tôi đã sống khá lâu, để có thể sống nốt quãng đời còn lại của mình bằng những liên tưởng, nối kết hiện tại với ký ức xa xăm. Tình yêu chẳng hạn, dẫu có đắng cay, bao giờ cũng vẫn là kỷ niệm khó quên. Yêu một lần, người ta có thể sống cả đời, để nhớ về nó. Nếu phải sống trong tù đày, giam hãm, thì hẳn kỷ niệm về tình yêu sẽ là những lá sen, cành súng cho tôi bám vào, sống sót trên vũng lầy hiện tại.

P. bảo: “Ông khô khan như mảnh xương rồng!”. Có lẽ vậy. Từ lâu, tôi không còn xem những phim phiêu lưu mạo hiểm nữa. Tôi không đi tìm kiếm những điều lạ lùng ở bên ngoài. Tôi trở về tâm hồn mình, thành khẩn sống với những gì tôi đang có, và đã từng có.

 

Mỗi năm, chỉ cần hai giọt nước thôi, em nhé! Biết đâu một ngày, mảnh xương rồng của tôi sẽ nở hoa.

 

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021