thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ăn

 

Hắn bắt đầu ăn.

Ban đầu hắn ăn sự trống rỗng, càng ăn hắn càng đói khát. Hắn ăn nhiều đến nỗi hắn không biết sự ăn đang ăn hắn hay là hắn đang ăn sự ăn, và để kiếm tìm hay chứng minh một điều hắn nghĩ có thể giải thích, hắn càng ăn nhiều hơn, cho đến khi sự trống rỗng nhiều đến mức hắn có một cái bụng to như một cái bịch lớn và đầu hắn căng đến mức sắp nổ tung.

Nhưng hắn vẫn thấy đói, và càng ăn càng thấy đói, nhưng hắn muốn chứng minh là hắn đang ăn, đang tiêu hoá, nghĩa là hưởng một sự lạc thú, dù hắn giờ đang cảm thấy đó là một mệnh đề vô hạn. Sự ăn làm hắn trương phình lên như một trái bóng.

Và bây giờ hắn đang lơ lửng. Trong một ảo giác xuất thần hắn thấy một người bước ra và chào hắn, và người đó mới tuyệt vời làm sao, nhưng hắn không thể nói gì với người đó, vì nói gì thì khoảng trống cũng xì ra và thổi văng người đó đi mất.

Và hắn nhận ra hắn giống như một cái dây chứ không phải quả bóng. Một quỹ đạo chứ không phải hành tinh. Một môi trường chứ không phải sự sống.

Ngay cả khóc hắn cũng không rặn ra nổi, vì hắn quá no để lấy một hơi dài hơn cho tiếng khóc, cũng như nếu hắn không nở to bụng ra, hắn sẽ đè bẹp người ấy, kẻ xuất hiện nhưng vẫn đang ở trong hắn.

Lúc này hắn nhận ra hắn đang mang thai, và đứa con của hắn lớn nhanh kinh khủng. Một người đàn ông khi mang thai cũng có tình mẫu tử, hay có thể nói khác đi, có lẽ hắn đang sợ chết nếu hắn không ăn, dù đó là ăn khoảng trống, ăn cái Không.

Lúc này người đó đang hoạt động trong lòng hắn, và hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc như khi thấy đứa con mình quẫy đạp, và hắn càng cố ăn nhiều thêm. Hắn trở thành ngân hà và trở thành vũ trụ. Tình phụ tử thì vô biên, nhất là khi, hắn chợt nghĩ, bất kì ai cũng có thể mang bầu, mang từ chính thân thể và sự sống mình, hoàn toàn từ sự sống mình, dù sự sống mình là hư vô, một chiều, và không thể thụ tinh bằng vật chất.

Nhưng đó hắn không hoàn toàn tập trung suy nghĩ, vì hắn thấy đau mỗi khi hắn quên ăn và hắn thấy bụng hắn xẹp lại.

Hắn trở thành một con vật hám ăn đến mức, một ngày kia, để kiếm khoảng trống cho đứa con lớn lên thoải mái, hắn ăn trái tim và cả nội tạng mình. Hắn cần khoảng trống cho đứa con đến mức cả những cái vô hình, như tình thương, những mối bận tâm về đồng loại, hắn cũng không dung chứa nữa.

Và hắn bắt đầu thấy một thế giới nhỏ đang mọc lên trong hắn. Con hắn đang lớn lên, đậm đà sự sống. Con hắn đang nuôi trồng và tái tạo thế giới, dù thế giới đó không có hắn. Nó tái tạo thế giới bên trong hắn — đó là ngôi nhà của sự sống của nó, và nó đục thẳng đến mắt hắn để làm một cửa sổ hướng ra ngoài. Nó không quan tâm đến hắn, và nó gạt bỏ những ước muốn và tầm nhìn của hắn.

Hắn bỗng cảm thấy hắn bị loại ra, nhưng bản năng làm cha khiến hắn hướng đến những gì mà con hắn đang theo đuổi. Đó là cuộc sống của con hắn, nên hắn phải tái tạo hắn thành những mảnh không gian để cho con hắn ăn. Hắn phải là không khí, là hơi thở cho nó.

Một ngày kia, cảm giác cô độc và lạc lõng trước thế giới làm hắn chợt bừng tỉnh dậy. Hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy con hắn. Từ một lúc nào đó, con hắn đã biến thành những hơi thở hay khoảng không nhỏ và đi ra ngoài hắn. Mới đầu hắn nghĩ đó là sự phản bội. Hắn nghĩ đứa con đã phản bội tình yêu của cha mình. Hắn chờ đợi nó về nhưng hắn không thấy. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, hắn không thiết ăn uống gì. Những tia chiếu của ánh sáng di chuyển như một vũ điệu vòng tròn của những cánh bướm xung quanh hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy cô độc.

Một ngày kia, có người nói với hắn rằng người ấy đã gặp con hắn bên kia thế giới hắn đang sống. Hắn liền chạy đến đó, nhưng đó không phải là con hắn. Hắn cứ tiếp tục đi, và càng tìm kiếm hắn càng nhớ rõ con hắn đã từng như thế nào, suy nghĩ và lớn lên ra sao…

Rồi một ngày kia, hắn dừng lại và ,ban đêm trong căn phòng ngủ, hắn bất ngờ thấy có những con người bước đến gần hắn rồi đi vào người hắn, hàng ngàn người như vậy, và hắn cố kiếm trong đó ai là con hắn, nhưng hắn không thấy. Con hắn bây giờ chỉ là một khoảng không. Đứa con của sự đói khát là khoảng không.

Và hắn bật khóc. Đứa con hắn sẽ không bao giờ trở lại. Sẽ không bao giờ có tình phụ tử hay mẫu tử nơi này. Tất cả chỉ là sự bội bạc. Nó sẽ bội bạc đối với hắn suốt đời, cũng như hắn phải ăn suốt đời nếu muốn sống.

Và rồi hắn muốn có một đứa con mới, một đứa con tuyệt vời hơn mọi đứa con khác trên đời. Nó là một đứa con có thể sống khi không còn hắn, và nó sẽ không bao giờ bị bắt nạt. Hắn bắt đầu biết làm cho khoảng trống chảy máu ở những điểm nào hắn có thể truyền máu cho con hắn.

Và hắn tìm lại trong tuổi thơ, cái tuổi thơ của một thế giới vô hạn mà bất cứ ai cũng có, và hắn trích ra những nỗi đau như những bài học về sự sống cho con hắn. Con hắn lớn lên, nó trở thành bàn tay ve vuốt hắn. Nó trở thành trái tim để đập trong lồng ngực hắn, thành cơ thể và nụ cười hắn, thành những ngón tay, ngón chân hắn, thành cái dáng vẻ của sự sống hắn.

Còn hắn, bây giờ hắn trở thành một khoảng không. Một khoảng không có thể mở ra và khép vào, đón nhận mọi hương thơm và ánh sáng, mọi tiếng động và cảm giác. Nó như một cánh cửa của thiên đường, một lối hẹp như mạch máu, dẫn máu vào tim của sự sống, và sự sống này đập bằng sự trống rỗng.

Hắn có thể nghe những tiếng nói nhỏ nhoi từ con hắn. Khi nó lớn dần lên, tiếng nói của nó mạnh mẽ hơn. Tiếng nói của nó thành sấm sét, bão tố. Tiếng nói của nó lớn như tiếng thét của những nỗi đau ngộp thở trong bóng đêm dày đặc. Con hắn tạo nên mọi cảm giác trong hắn và, đôi khi, hắn lắc người một cái để thấy con hắn trôi từ khoảng không này đến khoảng không khác, hay hắn cố gắng đẻ nó ra, đẻ một cách chậm chạp như muốn tận hưởng nổi đau, để nó ra đời, sống một cuộc sống bên ngoài hắn.

Và giờ đây, hắn không cần phải đi tìm con hắn nữa. Hắn thấy mọi người đều có thể là một phần của con hắn. Hắn chỉ có thể làm tiếp cái nhiệm vụ đầy khoái lạc của mình: ăn, ăn nhiều, ăn nữa, ăn mãi sự đói khát, rồi hắn trôi lơ lửng, lơ lửng như chính cuộc sống hắn. Và đứa con hắn kéo hắn lại với cuộc sống này. Nó là môi trường, nó là sợi dây, nó là hắn trong trọng lượng của hạt cơ bản, của một sự cô độc song song vẹn toàn.

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021