thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
T mất tích [VI]

 

kỳ trước: T mất tích [V]

 

VI

 

Người ta chỉ cho tôi cái ghế trong góc phòng rồi bảo: «đợi một chút nhé, đại úy đang bận họp». Tôi ngồi xuống ngó quanh quất. Phòng làm việc của thanh tra cảnh sát không khác phòng làm việc của kế toán công ty dược phẩm là bao (giống như tôi, hắn ta cũng chia phòng với một đồng nghiệp khác nhưng lúc này cả hai đều vắng mặt). Hai chiếc bàn làm việc để song song. Hai máy tính không tắt, màn hình loang loáng logo sở Nội Vụ (màn hình của tôi và Paul cũng loang loáng logo công ty Dược Phẩm). Trang trọng trên tường là chân dung lồng kính một con chó berger, rất giống Rex của hình sự nhiều tập Đức. Cũng dễ hiểu nếu Rex được các thanh tra cảnh sát cho lên bàn thờ mặc dù vẫn còn sống nhăn răng (hội điện ảnh vừa tổ chức kỉ niệm sinh nhật lần thứ ba mấy của nó - viên bác sĩ thú y chuyên chăm sóc Rex tuyên bố với các nhà báo là chưa thấy con cẩu nào dẻo dai như thế, và có lẽ nó sẽ có tuổi thọ rất cao). Phim mục của Rex chẳng kém phim mục của các ngôi sao hành động khác. Người ta đồn rằng nó có rất nhiều fan trong giới cảnh sát.

Cách đây nhiều năm, một lần để quên thẻ Visa trong siêu thị, tôi quay lại tìm thì nhân viên bán hàng không buồn giúp mà bắt ra cảnh sát khai báo. Dịp ấy, tôi được chứng kiến phòng làm việc của phó đồn ngập ảnh Bruce Willis, có cái phóng to như người thật, siêu sao Hollywood mặc đồng phục, đeo kính đen, khẩu súng lục cầm ở tay thật đến độ vừa bước vào phòng tôi đã suýt quay lưng bỏ chạy. Nhìn phản ứng của tôi, phó đồn sướng quá cười bảo: «Bruce Willis đấy, oách quá phải không!». Khi tôi trình báo xong xuôi, phó đồn tuyên bố một câu xanh rờn: «nói thật chứ, đáng lẽ phải báo ngân hàng chủ quản trước khi lên gặp chúng tôi». Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, phó đồn tuyên bố tiếp: «thời buổi này, quên tức là mất, thế mà không hiểu». Không đợi tôi phản ứng, phó đồn bắt tay khuyên: «nói chung không tìm được đâu, đừng hy vọng cho mệt». Rồi quay sang chỉ vào Bruce Willis cười cười nhắc lại câu lúc nãy: «oách quá phải không!». Hai lần liền không được tôi hưởng ứng, phó đồn mặt mày sa sầm, đập cửa một cái rất mạnh. Ngay sau đó, tôi phải công nhận rằng phó đồn có lý: thẻ Visa của tôi đã lọt vào tay một ai đó tận Bruxelles và toàn bộ số tiền trong tài khoản đã kịp không cánh mà bay. Kết quả là một tuần liền tôi gặm bánh mì kẹp trừ bữa. Sau này tôi cũng xem thêm vài phim có Bruce Willis và lần nào cũng nhớ đến phó đồn. Phải công nhận là ngôi sao Hollywood kẻng trai và đóng tốt. Chỉ có vấn đề là anh ta diễn xuất giỏi đến độ khán giả không sao quên được các vai siêu cảnh sát anh hùng trừ gian của anh ta. Các nhà làm phim cũng không dám giao cho anh ta các loại vai khác. Mới đây, Bruce Willis tâm sự là rất thèm thử nghiệm các nhân vật gian ác (trái ngược với siêu cảnh sát) nhưng các fan nhao nhao phản đối và anh ta «gần vỡ đầu» mà vẫn chưa biết giải quyết thế nào!

Hôm nay, trước khi đến gặp Delon tôi đã tưởng sẽ được dịp mỏi mắt với chân dung của ngôi sao điện ảnh Pháp (rất có thể vì mê các vai hành động của Alain Delon mà hắn ta đã quyết định vào ngành cảnh sát và tiếp tục lên đến chức vụ đại úy). Thế mà chỉ có mỗi Rex ngự trị trên tường. Thật không hiểu ra làm sao. Tự dưng tôi hơi có cảm giác bất an.

Cuối cùng thì ai đó cũng bước vào. Hắn còn trẻ, đỏm dáng, tóc chải mượt, sơ minh trắng, com-lê xanh, cặp da mềm. Nói chung nhiều vẻ chuyên viên thương mại hơn thanh tra cảnh sát. Hắn dơ tay bật tất cả các công tắc đèn, xong xuôi quay ra nhìn tôi không chào mà nói ngay: «đợi Delon hả, chắc là lâu đấy». Tuyên bố xong cái câu kinh hoàng ấy, hắn điềm nhiên ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh chân dung Rex. Tôi hiểu hắn là fan của ngôi sao hình sự nhiều tập Đức.

Hắn cũng không ngồi lại lâu. Sau khi mở máy nhắn tin - không có tin gì, rồi mở e-mail - hình như cũng không có thư gì, hắn đứng lên tay cầm một quyển sổ công tác (trên bìa có logo của sở Nội Vụ). Đã đi ra đến cửa, hắn còn ngoái lại nhìn tôi nháy mắt: «đợi một chút nhé, đại úy còn bận họp». Hình như không nhớ tẹo nào câu vừa tuyên bố cách đây mấy phút.

Còn một mình trong phòng, tôi lại quay về cảm giác bất an ban nãy. Không hiểu sao Delon mãi chưa buồn đến, hắn bận họp thật hay cố tình muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Cứ nghĩ đến hắn (tôi không thể hình dung được khuôn mặt hắn mà không có sự trợ giúp của Alain Delon) là tôi ngài ngại, mặc dù tôi phải công nhận đó là một khuôn mặt đẹp trai và không đến nỗi ngốc nghếch cho lắm. Nhất định hắn sẽ xuất hiện trong áo măng tô dạ đen, mũ phớt đen và kính râm to bản. Bây giờ thì tôi hiểu rằng hắn không chịu treo ảnh Alain Delon chẳng qua vì hắn muốn thay thế ông ta. Hắn còn trẻ trong khi ông ta đã lục tuần. Hắn cũng mang họ Delon như ông ta. Và hơn hẳn ông ta, trong túi sơ-mi của hắn là thẻ cảnh sát thật chứ không phải thẻ cảnh sát rởm, trong túi măng-tô của hắn là súng lục thật chứ không phải súng lục rởm, trong túi quần tây của hắn là khóa số 8 thật chứ không phải là khóa số 8 rởm. Tóm lại, nếu Alain Delon là ngôi sao đang xuống của điện ảnh Pháp thì hắn là ngôi sao đang lên của sở Nội Vụ thành phố. Tôi tin là hắn sẽ còn lên nữa.

Trên đường đến gặp hắn, đúng 9h sáng, tôi đã dừng lại để gọi điện cho Brunel. Tôi xin phép được nghỉ làm sáng nay vì trong nhà có việc bận đột xuất. Brunel có vẻ ngạc nhiên, ngần ngừ một chút nhưng cuối cùng cũng không vặn hỏi gì. Rõ ràng là tay sếp rất muốn biết chi tiết nhưng không dám. Tôi chào nhanh rồi đặt máy xuống. Lần đầu tiên, tôi cư xử ngang hàng với Brunel như thế. Dù sao thì hai ngày cuối tuần vừa rồi cũng đã cung cấp cho tôi một lượng thông tin về hắn gấp mấy chục lần so với tất cả thời gian trước đây gộp lại. Có lẽ tôi còn phát hiện ra những điều mà chính vợ hắn cũng không biết (mụ ta còn đang mải tí tởn với thằng trai trẻ trong một khách sạn nằm ở tít góc đằng kia của Paris). Nếu cố gắng (giờ đây tôi cũng không hiểu tại sao đã dễ dàng lùi bước trước cô thiếu nữ Trung Hoa như thế), tôi sẽ mò lên được tận nơi để tóm gọn ổ con chuồn chuồn của Brunel. Tôi tưởng tượng hắn sẽ giật vội chăn từ tay tình nhân rồi cuống quít quấn vào người. Chà chà, khúc dồi lợn khổng lồ mà được vẽ thêm hoa mẫu đơn đỏ thì vui mắt phải biết. Tôi sẽ mang theo máy ảnh số và bấm liên tục cho đến cạn phim mới thôi. Hắn sẽ hết dùng tay lại dùng gối che mặt (tay kia còn phải giữ chăn mà đậy kín cái dương vật tím bầm teo tóp). Hắn sẽ van tôi tha cho hắn. Hắn sẽ hứa nâng đỡ tôi. Hắn sẽ xin tôi bỏ qua mọi chuyện cũ. Tôi sẽ hỏi hắn những chuyện nào nhỉ. Hắn sẽ lập bập kể ra một lô xích xông đủ thứ chuyện mà bản thân tôi cũng chưa nghe bao giờ, ví dụ hắn biết thừa Paul bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng vẫn xếp anh ta chung phòng làm việc với tôi, ví dụ hắn đã tự tay cho tôi điểm 10/20 trong bảng xếp hạng chất lượng nhân viên cuối năm, ví dụ hắn đã lý sự ban giám đốc đừng nên cử tôi đi công tác Đông Âu. Tôi sẽ cười nhạt hỏi hắn đã lý sự thế nào. Hắn sẽ đưa ra một lý do buồn cười vỡ ruột: T là người gốc Việt mà cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu rất lớn, họ có thể qua T mà mua chuộc tôi phá công ty để họ tự do chiếm lĩnh thị trường dược phẩm như đã từng chiếm lĩnh thị trường thuốc lá, bút chì kẻ mắt và kính đổi màu. Hắn sẽ huyên thuyên những điều không ai hiểu nổi và sẽ thở hồng hộc như một con bò đực đang bị cắt tiết (rất có thể là một bản độc tốc ngược của kèn ô-boa).

Tiếng chân người bước vào khiến tôi ngẩng lên (từ lúc tay thanh tra đỏm dáng ra ngoài mà không tắt đèn, tôi ngồi cúi mặt xuống sàn). Dưới ánh sáng nhức nhối của bốn cây nê-ông và ba bóng hallogen, lừng lững một thằng người trong măng tô dạ đen, mũ phớt đen và kính râm to bản. Kẻ nào yếu bóng vía nhất định sẽ tưởng Alain Delon đang từ phim đi ra. Thằng người thấy tôi không phản ứng gì thì có vẻ không hài lòng, mắt hắn được kính râm to bản che kín nhưng tôi vẫn thấy môi hắn mím lại, yết hầu giật liên hồi. Hóa ra đại úy cảnh sát cố tình dựng lên vở diễn này để gây ấn tượng với tất cả những ai mới đến gặp lần đầu, và có lẽ tôi là một trong số ít đã tỏ ra thờ ơ. Hắn đã triệu tập chúng tôi vào đầu giờ, để chúng tôi ngồi đợi một mình trong phòng, chờ cho tay đồng nghiệp đỏm dáng đến làm việc, bật hết công tắc đèn xong lại cầm sổ công tác đi ra ngoài, hắn mới từ từ bước vào phòng (hắn chọn thời điểm chúng tôi gục mặt xuống đất vì không chịu được nữa ánh sáng nhân tạo quá mạnh). Rất nhiều người đã giật mình hốt hoảng khi thấy Alain Delon hiện ra trước mặt, nê-ông và đèn hallogen càng làm cho vở diễn thêm ấn tượng. Hắn nhất định không nhúc nhích để cho đám người yếu bóng vía kia hết trợn trừng mắt lại đi một vòng xung quanh chiêm ngưỡng. Hắn biến thành ngôi sao trong năm phút thậm chí mười phút. Hắn đã thành công nhiều lần như thế, vì người yếu bóng vía bao giờ cũng đông hơn những kẻ còn lại. Tôi tự nhủ nếu phải lên gặp hắn ngay từ cách đây mấy ngày thì rất có thể tôi cũng sẽ thuộc về đám đông yếu bóng vía ấy.

Delon tiến về bàn làm việc, bức tường sau lưng không có chân dung ngôi sao nào cả (bởi vì thần tượng của Delon đại úy cảnh sát không phải là tài tử Alain Delon nổi tiếng mà là chính bản thân hắn). Hắn bỏ mũ, cởi măng tô, bên trong là một bộ com-lê đen đúng mốt và mới toanh. Nhưng cặp kính râm to bản thì hắn không chịu tháo. Dầu sao thì cũng nhờ nó mà khuôn mặt hắn được che đi một phần khá lớn. Tôi cho rằng hắn không ít lần oán Alain Delon đã không bao giờ xuất hiện trong phim với khẩu trang khiến hắn có cớ mà che đi cái miệng của mình. Đúng là cái miệng của hắn không nên để cho người khác nhìn gần (lúc nãy hắn đã cố tình đứng lại ngay cạnh cửa ra vào và khéo léo giữ cho vành mũ phớt hắt bóng xuống cả khuôn mặt). Không biết có phải do di truyền hay vì bố mẹ hắn không để ý đến việc thay răng của hắn lúc bé mà miệng hắn cố ngậm bao nhiêu vẫn bị hở. Đó hẳn phải là nỗi đau khổ to lớn nhất của hắn từ trước đến nay, thế nên khi hắn thấy vở diễn không thành công (không khiến tôi giật mình) thì ngay lập tức mím chặt hai môi. Tóm lại, những chiếc răng thừa đã lột mặt lạ Alain Delon của hắn, cái mặt lạ mà có cố hết sức thì hắn cũng chỉ đạt được đúng hai phần ba. Lực bất tòng tâm là như thế.

Delon chỉ cho tôi một cái ghế, ra hiệu ngồi xuống. Vẫn tiếp tục mím môi, hắn nghếch mông tựa vào bàn làm việc. Phòng im phăng phắc cảm giác nghe rõ cả tiếng u u của máy vi tính và tiếng tanh tách của bóng đèn nê-ông. Tôi thấy mắt (đúng hơn là đôi kính râm) của Delon chĩa thẳng vào mặt mình. Tất nhiên là tôi không sợ (ai lại sợ một đôi kính râm). Nhưng ánh sáng nhân tạo quá mạnh trong phòng lại làm tôi vô cùng chói mắt, và tôi vẫn có chiều hướng cúi mặt xuống sàn chứ không ngửa mặt lên nhìn lại hắn. Điều này khiến Delon khoái chá, hắn cười cười, nhưng môi thì vẫn mím nên trông càng khó chịu. Không kìm được, tôi hỏi hắn thẳng thừng lý do nào mà hắn bắt tôi bỏ việc đến đây. Hắn tiếp tục nhìn tôi im lặng, ra điều hắn chưa muốn trả lời tôi ngay. Tôi nhận thấy hắn rất khoái đút hai tay vào túi. Lúc mới vào, hắn đút chúng vào túi áo măng tô, bây giờ khi không còn măng-tô nữa thì hắn đút vào hai túi quần tây. Chân hắn gõ gõ xuống sàn theo một điệu nhạc tưởng tượng. Phải công nhận là nếu nhìn hắn từ xa hai mươi mét thì tôi cũng ngỡ là Alain Delon.

Tôi tiếp tục lên giọng hỏi hắn có biết rằng đầu giờ chiều là tôi phải có mặt ở công ty. Hắn không thay đổi tư thế và cũng chẳng lên tiếng trả lời. Cuối cùng, tôi đứng lên bảo nếu hắn không có gì để nói với tôi thì tôi xin phép ra về. Rất nhanh, hắn đưa tay ấn tôi xuống ghế. Rồi không để cho tôi kịp trấn tĩnh, hắn quẳng cho tôi một phong bì to bằng giấy cứng, từ đó lao ra một xấp ảnh đen trắng cỡ A4. Trong ảnh là tôi, lúc thì ngồi sau tay lái ô-tô, lúc thì nói chuyện với cô bán bán, lúc thì đang nhai bánh mì kẹp cạnh Hanah, lúc thì ngủ gật trước nhà thờ quận 16, lúc thì đứng ngay cửa khách sạn khu Tàu…Tóm lại, tôi ở ngay sau lưng Brunel còn Delon lại ở ngay sau lưng tôi. Có lẽ vì mải nhìn về phía trước mà tôi không để ý đến gương hậu.

Hắn nhìn tôi hả hê. Mặt hắn vênh vênh (nhưng môi thì vẫn không quên mím chặt). Đợi cho tôi xem xong xấp ảnh, hắn giơ tay kéo hết về phía mình rồi nhét trở lại phong bì, cất vào ngăn kéo. Xong đâu đấy, hắn mới đứng lên, hai tay vẫn đút trong túi quần tây. Hướng về đỉnh đầu của tôi, hắn lên giọng yêu cầu «khai báo tất cả thông tin» về Brunel. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng thật của hắn và thú thực là thấy giống giọng Alain Delon một cách không ngờ. Hoan hô đại úy thanh tra cảnh sát. Tôi tưởng tượng hắn ăn kiêng và tập thể thao ghê gớm lắm mới có được cái dáng như tài tử điện ảnh. Hắn cũng tốn rất nhiều tiền (có lẽ gần hết lương tháng) để sắm cho mình những bộ cánh, giày tất thắt lưng và mọi phụ tùng như tài tử điện ảnh. Hắn cũng mất nhiều công sức để chăm sóc làn da, sửa sang mái tóc và tỉa tót móng tay như tài tử điện ảnh. Hắn cũng ngày đêm xem băng và tập nói để có cái giọng y hệt như tài tử điện ảnh. Tóm lại, tất tần tật mọi thứ trừ những cái răng bướng bỉnh. Về điểm này thì tôi suy nghĩ từ nãy mà vẫn không sao hiểu nổi, bởi vì ai mà không biết ngành giải phẫu thẩm mỹ đã phát triển đến mức nào. Chỉnh mũi gãy, mổ mắt chột hay khâu miệng hoa loa kèn... được đơn giản hóa gần bằng động tác mổ gà. Mới đây người ta còn quảng cáo phẫu thuật «kéo dài dương vật», tấn công nỗi sợ truyền kiếp của đàn ông. Thế thì tại sao lại không thể hạ bệ mấy cái răng bướng bỉnh? Tôi cảm giác đây là uẩn khúc quan trọng nhất của Delon.

Tôi hắng giọng rồi bắt đầu kể cho hắn nghe về ngày thứ bảy, khá đầy đủ chi tiết: tôi đã đến đại lộ Victor Hugo rồi đột nhập tòa nhà của Brunel như thế nào, xuýt chạm trán với mụ vợ Brunel và thằng trai trẻ ra sao, đi theo Brunel đến khu Tàu mệt đứt hơi nhưng để hắn sổng mất, cuối cùng đành ngồi lại ăn nem và uống bia trong quán Lâu Đài Hạnh Phúc, nem giòn, bia ngọt, ông chủ quán tốt bụng, Hanah hài lòng…Delon ngồi im nghe, không ghi chép (vẫn thích đút tay vào túi quần) và đôi mắt (thông qua cặp kính râm to bản) hầu như không mấy khi rời tôi. Kể xong ngày thứ bảy, tôi dừng lại thở. Delon hỏi có muốn uống không. Tôi gật đầu bảo có cái gì nóng thì tốt quá. Hắn nhấc máy điện thoại, bấm tách tách. Mấy phút sau một bà đứng tuổi bước vào phòng bưng cái khay đựng hai ly cà phê và một hộp đường viên. Hắn vỗ vai bà ta rồi bảo «cám ơn Marie, nếu cần sẽ nhờ sau». Thái độ rất trịnh thượng. Không biết có phải để lòe. Tôi thở dài, hắn lòe thế nào cũng được, nhưng phải để tôi yên như các vị thanh tra đồn cảnh sát địa phương. Tôi đã cố gắng nói lưu loát, thành thực. Và bây giờ mới mệt làm sao!

Delon không uống, đợi ly tôi vừa cạn là hất hàm ra hiệu cho tôi kể sang ngày chủ nhật. Từ một tiếng nay, hắn ngồi nghếch mông lên bàn và cho tay vào túi quần tây. Đèn nê-ông và hallogen vẫn thi nhau chiếu sáng. Tôi bỗng hiểu chính vì chúng mà mắt tôi gần như không còn khả năng phân biệt, và thân thể trở nên rã rợi thế này. Delon thì không hề hấn gì vì được đôi kính râm to bản bảo vệ. Hóa ra hắn tra tấn tôi một cách gián tiếp mà tôi không biết. Người ta đã nói đâu đó rằng ánh sáng cực mạnh là một trong mấy cách tra tấn hữu hiệu nhất. Tên đồng nghiệp đỏm dáng của Delon cũng chẳng dại gì ngồi quá mươi phút trong phòng. Rất có khả năng là hắn được Delon giao nhiệm vụ bật hết công tắc đèn rồi tìm cách chuổn ra ngoài, nhường chỗ cho Delon hành động.

Phát hiện này khiến tôi sững sờ cả người.

Delon hất hàm lần nữa. Tôi lại kể, nhưng không còn thật thà như khi nãy. Lúc thì vô tình lúc thì cố ý, tôi biến câu chuyện thành một mớ hổ lốn không đầu không đuôi. Chẳng hạn, tôi kể là trong lúc mụ vợ tắm hơi và thằng trai trẻ nghe nhạc thì Brunel đã trốn đến khách sạn khu Tàu rồi ngủ trưa ở đó với nhân tình, hai người nằm trong một phòng nhỏ trên tầng cao nhất, cửa sổ kéo rèm đỏ kín mít. Delon hỏi tôi có nhìn thấy nhân tình của Brunel không. Nghe giọng thì rõ là tò mò. Tôi gật đầu rồi tả cho hắn tỉ mỉ khuôn mặt của cô thiếu nữ Trung Hoa, mày ngài, mắt phượng, da mịn màng như tuyết, tóc đen như khung cửi gỗ mun, nhất là hàm răng trắng tinh đều đặn và nụ cười tươi hơn hoa. Tôi còn nói thêm là cô ta mặc váy xẻ tà rất cao, đùi lấp ló giữa hoa mẫu đơn đỏ, y hệt nhân vật chính của một truyện ngắn tôi đã đọc ở trung học. Cuối cùng tôi kết luận rằng đó là phụ nữ châu Á đẹp nhất mà tôi từng gặp từ trước tới nay, hơn cả Củng Lợi, hơn cả Chương Tử Di, đến độ tôi đã phải tự hỏi tại sao cô ta đã không đi thử vận may ở Hollywood.

Delon không để tôi dừng ở đó. Hắn tỏ ra càng lúc càng tò mò và chỉ muốn biết một điều: Brunel «chơi» cô ta như thế nào. Tôi cũng hơi giật mình khi nghe thấy từ «chơi», rõ ràng nó không hợp chút nào với khung cảnh hiện nay (giữa trung tâm của sở Nội Vụ). Nhưng tôi tặc lưỡi rồi kể cho Delon nghe một đoạn phim porno bất ngờ nhớ được. Những «thúc từ trên xuống », «huých ngược sau ra», «đút thẳng một cú» khiến Delon bồn chồn, chân gõ loạn xuống sàn, tay lục cục trong túi. Tôi bồi thêm một loạt mỹ từ kêu như chuông, «đôi mông tròn rắn chắc», «cái eo mỏng nõn nà», «bộ ngực non nhu nhú», «cặp đùi dài thuôn thả», «bờ vai trần đong đưa», «khe nhỏ xinh hé mở»…Quả là quá sức chịu đựng của Delon. «Đủ rồi», hắn đứng phắt dậy, rút tay khỏi túi quần, chỉ thẳng vào mặt tôi.

Lúc này trông hắn chẳng còn gì giống Alain Delon. Những chiếc răng bướng bỉnh cứ như sắp nhảy xổ ra ngoài. Cái miệng xấu xí phản bội hắn hoàn toàn. Tôi nhìn hắn và hình như đã hơi nhăn mặt. Người ta vẫn phản ứng như thế khi bất ngờ gặp một vết ố vàng trên chiếc áo sơ-mi lụa trắng. Delon hẳn là rất nhạy cảm với những cái nhăn mặt của kẻ đối diện. Ngay lập tức hắn mím môi lại. Chiếc mặt nạ Alain Delon dù sao cũng chỉ hoàn thiện được hai phần ba. Tôi thấy tiếc cho hắn.

Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bên ngoài trời mưa rất to. Tôi bỗng nhớ ra rằng đã không thông báo chút nào cho Delon về số tiền mười nghìn euro được chuyển vào tài khoản riêng của T tuần trước. Và đó mới chính là lý do tôi đã ở sau lưng Brunel hai ngày vừa qua.

 

[đón xem chương VI]

 

Đã đăng:

T mất tích [I]  (tiểu thuyết) 
Có một ngày đầu năm 2006, ở Paris, một phụ nữ gốc Sài Gòn đã biến mất... Nhân ngày mồng 8 tháng 3, theo đề nghị của tác giả, chúng tôi xin được lần lượt gửi đến độc giả Tìền Vệ mười chương đầu của T mất tích — tiểu thuyết mới nhất do Thuận hoàn thành cách đây không lâu. (...)

 

T mất tích [II]  (tiểu thuyết) 
Tôi vừa bước vào phòng thì Paul báo cách đây hai phút, ai đó gọi cho tôi, không để lại tên nhưng có cho số điện thoại, đề nghị tôi gọi lại vào giờ ăn trưa. Tôi không cởi áo khoác ngoài, tiến lại bàn làm việc của Paul, giật lấy mẩu giấy màu vàng trên tay anh ta. Đúng như tôi tiên đoán... (...)

 

T mất tích [III]  (tiểu thuyết) 
Bà vợ ông gác cổng bảo hôm nay ở mẫu giáo Hanah ăn uống kém lắm, bữa trưa hầu như không động thìa, lại muốn bỏ cả bữa phụ. Tôi im lặng. Bụng tôi tiếp tục cuộc đình công cách đây hai tư tiếng... (...)

 

T mất tích [IV]  (tiểu thuyết) 
Tôi tỉnh dậy khi trời mờ sáng. Việc đầu tiên là chạy ra mở tủ riêng của T. Sau này, bình tĩnh lại, tôi không lý giải được hành động ấy của bản thân. Nhưng khi mà sọ chỉ chực toác ra làm đôi, chân tay tôi muốn làm cái gì thật mạnh, đập phá chẳng hạn, đánh người chẳng hạn... (...)

 

T mất tích [V]  (tiểu thuyết) 
Chủ nhật. 9h. Hanah còn dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi vào bếp đã thấy nó ngồi đấy, quần áo sẵn sàng, cốc sữa trước mặt vơi hơn một nửa, dường như chỉ đợi tôi ra hiệu là đứng dậy lên đường... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021