thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoa trắng | Đom đóm | Vô đề | Đời tôi | Thi nhân | Cám ơn em
(Diễm Châu dịch)
 
HOA TRẮNG
 
Mãn đêm dài
      bên kia
Mọi nhãn giới
Chúng ta sẽ hái
      dưới chân núi đá dựng
      ở giữa những bụi bờ
Đóa hoa trắng
Màu tinh sương
      với tia máu
 
 
ĐOM ĐÓM
 
Con bướm đêm chết bên ngọn nến;
Ngọn nến, ngọn nến, chết trong lòng gió.
 
Hỡi ánh mờ xanh
Ánh sáng của sương mù và lạnh lẽo
Mi chẳng để cho đêm tối và mưa
Chôn vùi
      ta tặng mi khúc hát của ta
 
Biến bản thân thành ngọn đèn rọi sáng
Đi theo con đường của chính bản thân
 
 
VÔ ĐỀ
 
Thình lình thức dậy lúc nửa đêm
tôi vẫn thường nghe thấy tiếng động này
một tiếng động âm âm của đá nứt
lôi kéo tôi ra khỏi mộng mị
 
Tiếng động này thật nghiêm trọng
khiến gợi ra người khổng lồ nọ giữa đồng
kẻ sau khi đập gãy một cạnh sườn, đã mài bén nó, thay vì kiếm...
Ấy là một tiếng động thật cuốn hút...
 
Phấn khởi tôi bước ra
chạy trong vô tận
ra sức đáp trả
tiếng gọi này, tiếng gọi cuối cùng đối với tôi
 
Trời xuất hiện khủng khiếp
Sao vọt ra rít lên
Trăng bỏ trốn
Vòm xanh như muốn sụp đổ
 
Tôi quên tất cả
chạy thẳng tới trước mặt, cuống cuồng chạy...
Tiếng động mà tôi mang theo mình
ấy chỉ là tiếng đập của tim tôi!
 
 
ĐỜI TÔI
 
Tôi sẽ lọt vào một đường hầm
để tìm cái khiên bạc của bóng tối.
 
Tôi sẽ ngất đi ở lối ra, ở đầu kia
trong lúc chờ «ánh sáng» đập vào tôi để đánh thức tôi dậy.
 
Đường hầm, ấy là cuộc sống của con người
cái khiên bạc, ấy chỉ là sự bất hạnh.
 
Lối ra ở đầu kia, ấy mộ phần
và «ánh sáng» từng trông đợi đến thế, sự tầm thường xoàng xĩnh.
 
(1947)
 
THI NHÂN
 
Có những nhà thơ nô lệ
Ngợi ca niềm bí ẩn của những khổ đau
Ca khúc của họ, ấy là những tiếng thở dài
Và thơ của họ, những chiếc gai
mà ta không bao giờ đặt vào những chậu bông
 
Có những nhà thơ chiến đấu
Ngợi ca thắng lợi của sự thật
Ca khúc của họ, ấy là những viên đạn
Thơ của họ, là máu
mà ta không bao giờ đặt vào những ly rượu
 
(1949)
 
CÁM ƠN EM
 
Cám ơn
Cám ơn vì nụ cười vô hình
mà em đã dúi cho tôi
vụng trộm:
Như một vầng mặt trời tháng Hai
băng qua những đám mây đông lạnh
âu yếm vuốt ve
cánh đồng lúa còn non, đã bị tàn phá.
Tôi, như những đọt lúa non ấy
dẫu đã từng chống lại đá băng, chống lại tuyết
nhưng lại chịu đựng dở làn ánh sáng vỗ nhẹ
và run rẩy trong gió lạnh,
tôi đã từng khinh bỉ những lời quở trách tung ra chống lại tôi
nhưng lại hơi hoảng hốt trước gương mặt em tươi cười:
Trời vẫn còn lạnh,
sự sống cũng hãy còn ở vào mùa tránh rét,
và tôi, tôi đã thức dậy, thức dậy quá sớm đôi chút...
Cái gì đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ
ấy không phải là mùa Xuân,
mà là hy vọng của tôi đối với mùa Xuân đó.
 
(1970)
---------------------------------------------------
Ghi chú của dịch giả:
LỤC NGUYÊN, sinh năm 1922 tại Hồ-bắc, Trung-hoa lục địa, tác giả tập thơ Chuyện tiên, in trong tủ sách ‘Tháng Bảy’ của Hồ Phong năm 1942. Phải im tiếng trong 20 năm, ông được phục hồi quyền viết vào năm 1976, và đã cho in các tập thơ Những đóa hoa trắngThơ của con người. Những bài trên đây được dịch theo bản Pháp văn của của François Cheng trong Entre source et nuage (Albin Michel, Paris,1990), và của Yan Hansheng đăng trên Littérature Chinoise, 3-1984, Bắc-kinh, Trung-hoa.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021