thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gửi em | Về
 
 

Gửi em

 
Giữa những khúc quanh có những đoạn đứt gãy
Tôi gọi đó là khoảng trống tinh trùng giữa hai lần đụ
Trong tầm nhìn thế kỷ là một khoảng không quyền lực
Nhạy cảm và dẫn đến chốn lao tù của những kẻ “hát từ đồng hoang”[*]
Nhưng trong một sát na lạc loài
Thế giới rơi tự do
Và dưới đống đổ nát những kẻ tàn hơi sẽ lịm chết
Ở một nơi nào đó trong đoạn đứt gãy
Tôi không “hát trên những xác người”[**]
Tôi cũng không than thở “bao giờ tôi mới được nói những điều tôi ước mơ…
vì một đoá tường vi mới nở”[***]
và vì tôi vẫn còn sống, nhưng trong đoạn đứt gãy, tôi là hư vô và tôi xoá nhoà đồng hoang xác người ước mơ và đoá tường vi
 
Khoảng trống tinh trùng giữa hai lần đụ mới thật sự là lúc anh yêu em
Em biết điều ấy chứ?
 
16.7.2009
 
_________________________

[*]Mượn chữ của Miên Đức Thắng. Vzậy mà không phải vzậy. Bởi những kẻ vốn hát từ đồng hoang đã vào thành phố yên ấm trong nhà lầu từ khuya rồi.

[**]Mượn chữ của Trịnh Công Sơn.

[***]Mượn chữ của Thích Nhất Hạnh.

 
 
 

Về

(Tặng Đặng Ngọc Ngân)
 
trở lại ngôi nhà đã rất cũ vẫn cũ
trở lại con đường và cánh đồng đã lụi tàn và tiếp tục lụi tàn
nơi giấc mơ hụt hẫng
nồng nặc mùi cồn
trở về trở về trở về mãi mãi trở về
delete “cái gọi là…”
vất trả lại thời gian những âm thanh mục rữa tiếng ru hời của vết thương đầu tiên
chuyển nhượng ký ức
cho bụi và nắng và những khuôn mặt lạ
nơi dòng sông cạn trần truồng tới đáy
không tìm thấy huyết thống trong lời nói của những con ốc cặm cụi
những người đàn bà khóc
mẹ dì chị em và những cô gái trong shop ở đầu hẻm
như tiếng vỗ của sóng xa xưa
đang mờ mịt dần hơi thở và những dấu chỉ tay rất ngắn
trở về không để bắt đầu lại những bước đi chập chững một mình trên con đê dẫn đến những chiếc xe đò liên tỉnh
về để tập chết trước khi thật sự chết
như một hotgirl cởi dần thân thể mình trên webcam
bóc tách sự sống và nhìn ngắm bầu trời
nơi miên man quặn thắt và đứt quãng nhịp đập giữa hai đùi
nơi không dấu vết
 
PS:
cái gọi là quê vẫn là quê và không bao giờ là quê
anh biết, sẽ có ngày em bỏ đi lần nữa
như một người sống già chết trẻ và luôn luôn từ giã
 
5.7.2009
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021