|
tôi luôn sống như một người thầy
|
|
những người ở lâu ngày
- trưởng thành
trong các chiếc hộp (rỗng)
mở miệng
họ độc nói chuyện to tát
mặc dù cách đi đứng
nằm ngồi
nơi họ luôn cho ta thấy cách
thế
của những kẻ đang say thuốc (phiện)
một trong những chuyện họ ưa nói
(từ quê ra tỉnh): họ
luôn là những anh hùng
anh hùng núp - chẳng hạn!
ôi, có phải lắng nghe theo mạch chuyện
(họ đang say sưa nói) cực khó
cho chúng ta
đào ra được tính huyền thoại trong chuyện
(họ nói thật!)
ngôn từ chúng ta dùng với họ
bị phá sản hoàn toàn
họ sống y người của tương lai
(trước biển lớn)
you know what i mean...
thực phẩm họ dùng - từ nấu nướng
pha chế đều bằng tiền
họ ăn đến khi nào hai hàm răng
hoá đá lửa
phải nói - mãi đến giờ phút này
bất giác nhìn
ngắm
họ - những người vẫn đang sống trong các chiếc hộp
rỗng
(my blood sings - to eat the world)
tôi không cách chi kềm chế cho máu
ngưng hát - i’m such a good man
và ăn cả rừng cây!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|