thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi sẽ nhớ...

 

 

TÔI SẼ NHỚ...

 

Đoạn đường ngắn, ngay dưới nhà, cùng những con người, âm thanh, mùi vị và ánh sáng vàng từ những bóng đèn đường, là đoạn đường rất ngắn, rộng thoáng... nhưng rất sâu...

 

*

 

Cô gái điên, có lúc trông như mới ba mươi tuổi, có lúc trông như gần sáu mươi, áo quần xốc xếch, người thì hôi hám, lúc nào cũng giận dữ, không lầm thầm kể những điều oan ức thì la hét chửi ai đó đã từng hành hạ cô ta. Cô ta luôn xin xỏ khi gặp bất kỳ ai. Nếu ai không cho cô ta chút gì thì nhất định bị cô ta chửi rầm trời. Cô ta là hình ảnh thể hiện mọi sự giận dữ, khổ sở, bất an, và tham lam của cả trần gian này.

Cậu thanh niên điên, trạc ba mươi tuổi, áo quần luôn tươm tất cho dù cũ kỹ, luôn sạch sẽ cho dù có đi chân không. Cậu ta hát cả ngày, lúc mệt thì hát nhỏ, lúc khoẻ thì rống to, nhưng chỉ hát với một chiếc radio nhỏ cậu ta cầm để sát bên tai. Chiếc radio này bị hư hoàn toàn, nhưng rõ ràng có một cách nào đó nó phát thanh những bài hát cho cậu ta hát theo. Cậu ta luôn cười và chào mọi người, không bao giờ xin ai thứ gì, không bao giờ có một cử chỉ làm cho ai sợ. Có một lần tụi nhóc chọc phá cậu ta bằng cách giật lấy chiếc radio, cậu ta lầm lũi đi vào một góc hè, ngồi xuống và nhìn tới lũ nhóc như van xin “thôi, trả cho tôi chiếc radio đi, để tôi còn có thể hát”, thế là rốt cuộc lũ nhóc phải đặt chiếc radio xuống đường và bỏ đi, và cậu ta đứng dậy, nhặt chiếc radio, ép vào tai, và hát tiếp. Cậu ta là hình ảnh thể hiện mọi sự hiền lành, tử tế, lạc quan và hạnh phúc của cả trần gian này.

Vài chiếc bàn nhỏ và vài cái ghế nhựa, vài gã da đen và vài cô gái già ngồi thầm thì với nhau cùng với vài chai bia Sài Gòn, nếu ta lắng nghe thì sẽ hiểu loáng thoáng là họ đang giả đò yêu nhau và đang tìm mọi cách để lợi dụng nhau. Tội nghiệp.

Vài chiếc bàn lớn, rượu thịt ê hề, những lão già, những cậu trẻ ngồi nhậu với nhau và rống to hết mức những bài hát. Bàn này thì chuyên trị các ca khúc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, và những loại ca khúc vàng khá tuyển chọn, và lẽ tất nhiên đã rống lên thì còn gì là những ca khúc tuyệt diệu! Bàn kia thì chuyên trị nhạc sến, cũng rống hết ga với những tiếng nấc, tiếng láy, những giọng ngâm kéo dài, hay không thua gì Đàm Vĩnh Hưng. Bàn ở góc xa xa thì có một nhóm trẻ người Pháp, cũng 1, 2, 3… dzô, cũng hát những bài đồng ca tiếng Pháp và cùng vỗ tay; tất nhiên có ai xung quanh hiểu họ hát gì đâu, nhưng vẫn vỗ tay phụ hoạ. Có lẽ mọi bàn nhậu ở đây có một thỏa thuận chưa bao giờ cần nói ra là phải thi nhau hát, và tiêu chuẩn để hơn nhau là bàn nào rống to hơn! Vui quá đỗi!

Đến gần nửa đêm, mọi cuộc vui đã tàn, mọi người khách đã về hết, mùi nấu ăn bị gió cuốn đi, thay vào đó là mùi hôi đăng đắng thoảng lên từ những cái cống. Chỉ còn cậu thanh niên điên ngồi nghỉ bên vệ đường. Vài nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Mấy người chủ quán nhậu, chủ quán nước ngồi lặng lẽ đếm tiền. Thỉnh thoảng có một con chuột cống to lớn e dè xuất hiện.

Sự tĩnh lặng của ban đêm trở lại. Tôi bắt đầu đánh những bài cổ điển đơn giản và chậm rãi với cây đàn guitar thùng trên ban-công lầu một, và tôi biết họ và những con chuột và những con côn trùng đều đang lắng nghe.

Rồi tôi tự nghĩ vẩn vơ: Có bao nhiêu loại người điên xung quanh tôi đây? Hai loại người điên? Hay ba? Hay bốn? Hay ngay cả tôi cũng là một loại người điên khác?...

 

*

 

Đoạn đường ngắn, ngay dưới nhà, cùng những con người, âm thanh, mùi vị và ánh sáng vàng từ những bóng đèn đường, là đoạn đường rất ngắn, rộng thoáng... nhưng rất sâu...

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021