thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mắt chó

 

Nàng ưa món bánh bao, những giấc khuya, vài chiếc bánh bao nóng đặt trên bệ xi măng lạnh hơi sương làm ấm không gian, mặt đất thì thầm tiếng dế giun, rỉ rả thanh âm của cỏ trở mình, nhâm nhi món ăn ưa thích.

Ngày hôm đó, nàng nhớ là vậy, mẹ nàng kịp đưa cho nàng chiếc bánh bao trước khi ngã quị, sau tiếng nổ. Nàng chưa biết khóc, nhưng về sau, nàng khóc dần dà, khóc lai rai, suốt quãng đời ngắn dài cười nói, dường như có tiếng khóc của mẹ nàng lẫn vào bên trong...

 

*

 

Hắn thấy hạnh phúc vì điều này, mỗi tối, nàng vận áo bà ba trắng, quần trắng, đầu cài một cành hoa trắng, nàng đến, nàng ví chiếc bánh bao màu trắng của hắn mang cho giống với hộp sọ của nàng, một hộp sọ còn trinh...

 

*

 

Cô đơn bốc lên thành thứ âm thanh nghèn nghẹn vòm họng nghe ư ử. Và y kêu gào, y tru dài một hơi, một hơi mãnh liệt. Những gương mặt từ từ trôi qua trí nhớ, bóng ma cũng từ từ bay qua vòm trời. Một vòm trời cụt đầu.

Người ta gọi y là nhà tiên tri, nhà ngoại cảm, nhà tìm xác đồng đội, nhà cứu hộ của xác vô danh, nhà chiêm nghiệm chiến tranh... Tất cả những cái tên gọi này làm y phát ngán.

Y chỉ thích được ngửi và hít thật sâu mùi thơm trong háng của ả, một mùi hương pha trộn bí ẩn của ma và người, khoai lang và bánh kem hột mít, hoa hồng và cứt, mắm cái và nước hoa...

Thứ đọng lại trong hốc mũi của y thường là mùi mắm cái. Y nghĩ rằng đây là mùi của những xác mắm đồng loại để lại và mỗi người đi qua ả đều trở thành bóng ma.

Vì tử cung của ả là một cái quan tài rỗng.

Y, đôi khi ngồi một mình nhớ lại những tháng ngày làm người bình thường rồi bật cười sặc sụa vì ý nghĩ kì quái này, y nghĩ rằng y là người mũi tẹt, da vàng, y sống giữa một đất nước có hình cong lưỡng nghi nằm giằng co, chông chênh giữa núi và biển, đông và tây, rừng và đá sỏi, tham vọng và nhục hận, ích kỉ và bao dung, yêu nước và bán nước, cao vọng và nhỏ nhen... Đầu óc của y chứa toàn cứt đái lịch sử như vậy thì không thể bình thường được. Không thể!

Nhưng dù sao thì làm chó vẫn được người ta yêu quí, cung phụng hơn làm người. Vấn đề là bao giờ cũng biết giữ bí mật cho tính chó, đừng để lộ một mảy may nào.

 

*

 

Thầy N. chuyên trị những bệnh bị ma ám và chuyên tìm mộ chiến sĩ vô danh.

Qua thông linh, nhập cốt, chuyện trò, những chiến sĩ vô danh sẽ chỉ cho thầy biết chỗ nằm, ngày ngã xuống, họ tên của họ, thường thì họ chẳng thích mặc quân phục nên thầy hơi ái ngại mỗi khi gặp họ. Có hôm, thầy nhìn thấy một nữ thanh niên xung phong thân thể loã lồ, hai vú chảy xệ đứng vẫy tay gọi thầy nên đường. Thầy hỏi áo quần đâu, nàng bao nhiêu tuổi, nữ này nói nàng mười bảy tuổi. Thầy ngạc nhiên hỏi sao mười bảy tuổi mà vú chảy dài như sông như suối vậy, nữ này cười hậc hậc nói rằng nàng đang phục vụ văn công cho anh em binh sĩ, họ tội nghiệp quá, chưa mọc lông đã đi đánh nhau, đến bây giờ vẫn còn nhiều anh chưa biết mùi đàn bà. Nàng giúp họ khỏi những vấn vương, nuối tiếc và uất hận...

 

*

 

Những ngày y ở trại cải tạo vì tội tổ chức vượt biên, hồi đó toà kêu án y mười bảy năm tù điển hình, y cứ tưởng là mục xương rồi, nhưng không hiểu sao sau cái đêm người ta mang cho y dĩa xôi, con gà luộc, một xị rượu, y nghĩ rằng mình sắp bị thủ tiêu, không rõ lý do nhưng y tin là sẽ như vậy, vì ở trong trại này, chuyện người ta giết một con người còn nhẹ nhàng hơn đập một con chó. Y không ăn, y trốn chạy, lũ chó đuổi theo...

Người ta vứt y xuống suối. Y không nhớ mình sống lại khi nào...

 

*

 

Một con chó cái, thầy N. nhớ là vậy, con chó cái ngoan hiền và chẳng bao giờ đả động đến ai, chẳng bao giờ tranh giành cục xương với bầy chó trong trại. Có lẽ nó biết mình yếu hơn đám kia, nó biết mình không thể tranh giành, hoặc rất có thể nó đã thiền, nó thiền trên chính thân phận chó má chó mẹ của nó.

 

*

 

Y rất buồn, vì mỗi khi y cất tiếng tru, y được ngợi ca như một thần linh trên cao vọi.

Gần ba ngàn, con số này làm y kinh hãi, trong khi đó người ta lại thán phục y, lễ vật, tiền, vàng thi nhau túa vào nhà y. Để làm gì nhỉ, vô nghĩa kinh khủng, vì y đâu có thèm những thứ này, y cần một bữa cơm đạm bạc ấm áp xa xưa, xa lắm rồi, y yêu cái không khí ấy, nó mất rồi. Nó không bao giờ trở lại!

Nhưng với vợ y, kẻ đã có lần hất y ra đường như một con có ghẻ [à, mà nàng cũng có lý thôi, vì đã là chó điên thì khác nào chó ghẻ chứ?!] thì rất vui, là hạnh phúc và sự oai phong của một bà vợ nhà thông linh, thông thái, thông đủ thứ...

Cứ mỗi xác chết được mang về, dù thịt đã ngùn màu tro, xương hêu hếu khùi khụi như củi mục nhưng y vẫn được lạy tạ, và vợ y kiếm được một món quà, lúc chiếc nhẫn có gắn hột trắng, hột xanh, lúc chiếc xe máy, chiếc điện thoại di động có màn hình lỏng gì gì đó mỗi khi gọi thì lướt lướt ngón tay lên đó. Y thấy vô nghĩa, vì những thứ này chẳng bao giờ kéo được y trở về với thế giới con người, và càng không bao giờ trả được cho y tâm thức con người mà y từng có, giờ đôi khi y cố đào trí nhớ, lục lọi kí ức vẫn thấy mang máng, mơ hồ...

 

*

 

Những người kia đâu có biết rằng loài chó cũng biết lường gạt trong một số vấn đề, có cái thứ gọi là tính nhân bản, nhân vị. Mà hình như cuộc đời của thầy N. đã không dưới vài chục lần hay vài trăm lần hay vài ngàn lần gì đó lường gạt. Để làm gì vậy ta? Thầy N. mỉm cười, nhe răng trắng hếu soi vào sương, những chiếc nanh mọc lên sau gương như rau giá trong sương sớm.

 

*

 

Buổi sáng, sương mờ, trong khu nghĩa trang này, những con cú gật gà sau một đêm thức trắng trên ngọn dương liễu, người ta nói rằng nó thức giữ những linh hồn đi lạc, nhiệm vụ của nó là báo thức sau chạng vạng và chỉ đường cho những hồn ma trần truồng đi kiếm ăn, buôn bán, chăm sóc sắc đẹp, làm móng tay, bơm ngực, tỉa lông và dọn rửa hộp sọ, xương, sau một đêm du hí với giấc ngủ...

Hắn rất buồn vì người đàn bà ấy đã có lời không hay khi hắn từ chối ngủ với nàng vì hắn nhìn thấy nàng đang dính màu xanh, chất máu xanh trên quần làm hắn nhớ đến chu kì kinh nguyệt của vợ hắn, hắn khuyên nàng hãy giữ gìn thân thể trong những ngày này. Nàng mắng hắn là chung một giuộc với bọn giả nhân, đạo đức giả. Chỉ có bọn người đói khát mới hay cầm tăm xỉa răng mỗi khi nhìn người khác ăn uống. Hắn bảo không phải vậy đâu, nàng đừng hiểu nhầm, hắn rất yêu nàng, hắn yêu cả những chén mắm cái nàng lén lút giấu chồng mang đến cho hắn những ngày nàng còn sống. Hắn mang ơn nàng...

Nàng cười mỉa mai hắn rồi bỏ đi, từ độ ấy đến giờ, hắn không nhìn thấy nàng nữa. Thay chỗ của nàng là M. nữ thanh niên xung phong, nàng bảo rằng nàng từng là y tá trong quân đội, nàng chăm sóc cho những chiến binh bị thương. Nàng rất yêu họ mỗi khi nhìn họ rên rỉ đau gọi mẹ ơi, tiếng gọi của họ đánh thức nỗi khát khao làm mẹ của nàng. Đôi khi nàng muốn làm mẹ, nàng đã cho một chiến binh vừa mới lành vết thương trong ống xương chân làm cái việc trước khi làm cha mẹ, làm cái giai đoạn đúc ra đứa bé. Và sau đó anh ta bị chết do hoại thư chỗ vết thương. Trước khi chết, anh nói thật tình anh không hề muốn làm cha nhưng anh rất thích làm cái công đoạn đúc em bé rồi nhăn răng lần cuối.

Nàng luôn thấy một bóng ma dương vật chui vào thân thể nàng. Và rồi một tiếng nổ...

 

*

 

Y đã nói chuyện với rất nhiều hồn người trong một đêm. Y không thích người ta gọi họ là hồn ma, vì trong mắt y, những kẻ đi xe máy, băng qua đường, ngồi trong văn phòng mỗi ngày kia giàu ma tính hơn, y thấy rằng mình đang sống trên một quê hương của loài ma. Những con ma nói tiếng người. Và những con người đã được thả trôi vào quá khứ trên chiếc bè bằng cơm cháy nguội trôi dọc cống rãnh được xếp vào diện ma. Dù sao thì y vẫn thấy mình có lý khi vẽ ra một bản đồ gồm nhiều dãy nhà hình hộp cho họ. Và y đã được họ cúi đầu tạ ơn. Họ không hề biết rằng nếu y tru một tiếng dài thì lập tức họ ngã nhào. Nhưng y không bao giờ làm vậy, trừ một số lúc...

Con chó cái, ồ con chó cái đã nhiều lần rượt đuổi y, nó đòi y trả lại đôi mắt cho nó, nhưng y không biết mình phải làm sao để trả cho nó.

Nó bảo rằng đó là quyền lợi tối thiểu về những cục xương sau một đời lao đao với thiện tính, thiện tính vâng phục và ngoan ngoãn để mà yêu thương của nó... Nó cũng yêu y, nhưng nó không thể đi bằng hai chân và càng không thể hy sinh vì tình yêu mất đi những cục xương. Y chỉ im lặng nghĩ về đôi mắt và cái xác trong lăng. Ồ, à, không thể, đó không phải là cái xác vì y nhìn thấy những ngụm tro đã rải dọc các dãy núi, con sông và kênh đen, mỗi nơi có tro rơi, một cụm hoa mọc lên, có thể là hoa hồng, có thể hoa hướng dương, có thể là hoa anh túc và cũng có thể là hoa cứt lợn. Hoa nào cũng là hoa.

Một bà già hỏi y trong lúc y bước từng bước một theo dấu những vong hồn, trong cánh rừng hoang vu đã mấy mươi năm, y ngửi, y lắc đầu, y chạy và y ngồi xuống bên một gốc cây, ô, mộ liệt sĩ đây rồi! Những con người reo lên. Bà già nhăn mày, sao chỉ lúc nào cũng mộ liệt sĩ mà không có những mộ tử sĩ miền nam, chẳng lẽ chỉ có cộng sản là chết, là ma, còn cộng hoà thành hơi nước à? Các ông thông linh kiểu quái gì mà lạ thế? Vậy tử sĩ cộng hoà đã đi đâu?...

Y cố giấu một điều, mãi chỉ mình y biết mà thôi, vì y mang đôi mắt khác. Chỉ mình y biết mà thôi!

 

*

 

Nàng rất nhớ hắn, trong những ngày hắn không mang bánh bao đến cho nàng, nàng tự liếm hộp sọ của mình cho đỡ nhớ. Hộp sọ trắng dần nhờ nỗi nhớ, những con chữ và chân dung của người đàn ông râu dài dính trên ấy phai dần theo những cú đưa lưỡi, thè liếm, nếm và nhấm nháp của nàng. Hộp sọ nàng mang nhiều dấu liếm sinh từ nỗi thèm được sống, được ăn bánh bao, được chửi tục và được ném quần vào mặt những đứa đạo đức giả đã biến nàng thành ma. Và cả nỗi thèm bánh bao, và cả thèm bú liếm vào dương vật buồn buồn của hắn. Hắn thường nói dương vật hắn có linh hồn. Linh hồn lại thích người ta đọc đúng tên, tròn vành rõ chữ hơn: con–cặc–buồn–chiến–tranh. Vô lý, làm gì có chiến tranh trong con cặc của hắn. À, rất có thể là những hồn ma chiến tranh đã thè lưỡi liếm vào con cặc của hắn, mà không riêng gì con cặc hắn đấu, tất cả, tất cả đều chìa cặc vào hộp sọ tổ tiên mà đái để rồi những bóng ma thè lưỡi nhấm nháp, xuýt xoa...

Hắn không thể lý giải được vì sao bà cụ ấy nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm, và càng không hiểu vì sao bà là mẹ liệt sĩ nhưng lại tỏ ra rất khinh bỉ hắn, một nhà ngoại cảm chuyên tìm xác của chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp dân tộc vĩ đại. Bà thường bịt mũi khi đứng gần hắn, bà bảo trong thân thể hắn bốc ra mùi xương ươn của các con bà và các con của những người đàn bà khác. Bà bảo cần một lễ cầu siêu.

Nàng hoan hô ý kiến sáng suốt của bà, nhưng nàng vẫn thấy bánh bao nhưn thịt ngon hơn những mâm lễ chay trong buổi cầu siêu bạt độ. Vì có lần nàng nhìn thấy quá nhiều linh hồn lăn lóc kêu đau, bụng sình to bởi ăn phải cháo thánh. Bữa đó ông thầy chùa đang tụng kinh, mỗi câu thần chú của ông là một mật ngôn dẫn nhập vào cõi phác hoạ linh giác của người xướng niệm, thường thì phác hoạ cõi A-di-đà, nhưng đùng một cái, ý nghĩ ông chứa đầy lông háng và bao cao su, thức ăn liền hoá thành thứ ấy, thứ ấy nhân lên thành ba vạn sáu ngàn trong sát na hiển hiện, những linh hồn ăn phải bao cao su và lông háng bụng sình to, lăn lóc kêu đau, họ bị đoạ thêm một lần...

Nàng rất sợ những ông thầy chùa mang bao cao su và chìa khoá trong ý nghĩ khi cầu siêu như vậy. A-di-đà Phật!

 

*

 

“Đất nước này chết gần mười triệu người, trong đó có cộng sản, có cộng hoà, chẳng lẽ ông gặp toàn ma cộng sản thôi sao mỗi lần tìm mộ đều là liệt sĩ?” – Một cụ già khác hỏi hắn như vậy. Hắn mỉm cười, hắn vuốt râu, cụ già bật cười và vuốt râu.

Thi thoảng nàng chó cái lại lang thang đến tìm hắn, nàng bảo hắn hãy trả đôi mắt lại cho mình. Hắn cũng mỉm cười. Nàng khuyên hắn thôi bớt nhe răng, vì thời buổi bây giờ người ta khó mà phân biệt được đâu là cười, đâu là nhe răng để kiếm ăn. Rất nhiều kẻ đang nhe răng trong mọi ngõ ngách tâm hồn của nàng, mà nàng lại là chó cái hồn nhiên và lành tính.

Hắn thích những lúc nàng chó cái không tơ tưởng gì đến chính trị, lúc ấy hắn sẽ đè ngửa nàng ra để bắt rận, để vuốt ve và tắm cho thật kĩ. Thi thoảng hắn còn phát hiện ra vài con rận trong hĩm của nàng, một chiếc hĩm băng tuyết và trung thành, một chiếc hĩm dùng để đái, thu nạp tinh dịch của chủ nghĩa thần tượng và đẻ ra những hình tượng chó vô ưu.

Nhưng có lẽ chỉ riêng nàng mới thấu được có thật sự vô ưu chăng? Và đâu là những hình tượng? Vì nàng thường rên ư ử mỗi khi bọn chó đực ca ngợi về thần tượng của mình trong chiếc hộp thuỷ tinh.

 

*

 

Trong những đêm trăng nhão chảy thượng tuần non già kiết xác, nàng dõi mắt về phía bụi tre, nơi có người đàn bà xoã tóc dài, ngồi ru con bằng thứ ngôn ngữ trọ trẹ Huế pha Bình Định nghe vừa thê thảm ảm đạm lại vừa nức nọng một cơn đau nào đó vừa tự làm lành. Vòm họng người đàn bà ngậm những thanh âm của mưa, của nắng và của cả những ngày trời âm u. Năm đó, có vẻ như nàng nhớ rất chi tiết, mẹ con người đàn bà nghe tiếng nổ, cả hai lao về phía căn hầm dưới bụi tre, nàng thì lao về căn hầm chỗ gốc vú sữa. Và thêm một tiếng nổ...

Người đàn bà ngồi ru con mỗi đêm. Người ta bỏ con đường này một thời gian.

Nàng thì không thể gần mẹ con bà ta được, nàng ngại chọc khuấy nỗi buồn, nhưng nàng cũng ngại cả nỗi vui của mình, vì khi vui nàng thường cười to làm rụng dần những sợi tóc còn sót lại trên hộp sọ, và thi thoảng, quá chén, nàng hay nuốt luôn những chiếc răng rụng xuống bụng. Đương nhiên là nàng nhìn thấy chúng trôi qua cuốn cổ, ngang qua buồng phổi, qua nội tạng, ruột non rồi lại ruột già... Nàng ngồi quan sát chúng, vì nàng trong suốt. Đôi khi, nàng nhìn thấy những con tinh trùng chiến sĩ bơi dịu dàng trong tử cung. Với nàng, tinh trùng chẳng khác nhau mấy, nếu không nói là chúng có vẻ hoàn toàn giống nhau. Nàng không phân biệt đâu là tinh trùng cộng sản, đâu là tinh trùng cộng hoà. Tất cả bọn tinh trùng đều láu cả và biết cách luồn lách. Và hơn hết là dường như không có sự phân biệt rõ ràng ở nàng.

Và niềm vui của nàng là những chiếc bánh bao nhưn mắt chó. Ồ không đâu, nhưn mắt chó nghĩa là chàng làm những viên bi hình mắt chó bằng thịt xay bỏ vào trong bánh bao, và vẽ một vài con mắt lên đó, nàng thích kiểu như vậy. Chúng ám dụ một căn phần khác.

 

*

 

Y bắt đầu thấy khó chịu khi mình phải giấu tiếng sủa. Đó là thứ y cần như hơi thở. Y không thể nhịn được, y có thể nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mọi thứ. Nhưng nhịn sủa quả là một cực hình. Vậy là y quyết định, một quyết định mang tính cách mạng.

Ngày đầu tiên, tiếng sủa của y làm nàng giật mình, nàng mất ngủ nguyên ngày hôm đó. Nàng càm ràm nhưng nàng cũng không thể bước ra khỏi nhà mồ để nói chuyện hay trách cứ y được vì nàng sợ ánh sáng, ánh sáng chói lói làm nàng tan chảy, nàng rất sợ già. Nhưng khi tối đến, y với gương mặt hiền hiền, rầu rầu ghé đến thăm nàng với bánh bao mắt chó một gói đầy. Màu trắng hộp sọ, màu trăng lả lơi nhão chảy trên cao làm nàng không thể trách cứ gì thêm. Nàng bắt đầu mân mê dương vật buồn của y, cho đến khi cỏ cây vui vẻ, rựng mật. Một đêm như mọi đêm...

Y không thể giải thích với nàng được, y muốn câu chuyện này được chôn vào quên lãng, vì dù sao y cũng là kẻ tù đày, y là kẻ tổ chức vượt biên, bán máy dỏm cho những thuyền nhân, có rất nhiều thuyền nhân bỏ mình dưới lòng biển, và y không thể giúp người thân tìm ra hài cốt của họ được, vì đó là biển. Và những bộ hài cốt đã bốc về trên mặt đất, những món quà tặng cho vợ y, nhà cửa, xe cộ, quyền lực cho con y, đó cũng là câu chuyện của biển, mà là một biển khác, chỉ có y nhìn thấy. Hoặc giả những hồn ma nhìn thấy.

Kể cũng lạ, từ ngày y cất tiếng sủa, một tiếng sủa pha với tiếng tru nghe ngân dài trong không gian, những người bạn của y, họ là cán bộ, là quan chức, là kẻ có thế lực, bỗng dưng yêu mến y hơn bao giờ hết, họ mời y đi hát karaoke, họ chọn bài cho y, trong lúc hát có em út vân vê hai hòn dái cho y, nói chung là chăm sóc y từ đầu đến chân hay có khi đến tận kẽ răng. Họ khen y có giọng ca vàng mà họ đang cố gắng để có được. Họ thèm tuyển giọng ca của y về biên chế trong cơ quan họ, để được chút danh thơm trong phong trào thi đua hoạt động đoàn, hoạt động phong trào giọng ca yêu nước.

 

*

 

Ả chó cái lại đến đòi đôi mắt, hắn tức tối, giận dữ nói rằng:

“Cả cuộc đời tu hành của cô để cuối cùng biến tôi thành chó”.

“Nhưng ngươi nhờ ta mà được xưng tụng, ton hót đó thôi!” - ả chó cái nói.

“Cô hãy suy nghĩ kĩ rồi nói, trước đây cô tu hành làm gì để đến khi tôi trốn trại, chính cô là người kết liễu cuộc đời tôi, lẽ ra cô phải buông tha tôi chứ!” – hắn nói.

“Ngươi đừng quên nhờ vết cắn của ta mà ngươi được như bây giờ!”

“Cô không tốt như cô nghĩ đâu, đó là do số phận, nếu tôi chết đi thì lấy ai để cô đến đòi đôi mắt, mà tôi đâu có móc mắt cô để gắn vào tôi?”

“Nhưng vì lúc đó, ta tu hành đạt được thiên cẩu nhãn, không may cắn vào ngươi, vậy là ngươi thụ đắc được thứ ấy qua một cú táp, lẽ ra ngươi phải thờ ta làm tổ! Ngươi là kẻ vong ân!”

“Tôi không bao giờ quên ơn cô đã cắn vào tôi một nhát để tôi nằm vật ra và cuối cùng người ta ném tôi xuống suối, cho đến bây giờ tôi cũng không biết do đâu mà tôi sống lại như thế...”

“Người có nghe mùi chó cao quí trên thân thể của ngươi không? Nếu ta không chăm sóc ngươi thì làm sao ngươi sống được cho đến hôm nay? Thực ra lúc ấy ta không vì thương yêu ngươi mà vì ta xem như mình đẻ ra ngươi.”

“Cô nói là đẻ ra tôi? Cô xem...?”

“Đúng thế, vì ngươi đã thủ đắc thiên cẩu nhãn của ta, ngươi thử hỏi làm sao ngươi nhìn thấy thế giới người âm, nói chuyện với ma, để tìm mộ, để được xưng tụng, được giới khoa học nghiên cứu nếu như ta chưa từng cắn ngươi?”

“À, thì ra...”

“Đúng, và ngươi đừng quên điều này, chính ta đã cho ngươi một đôi mắt chó, nhờ đôi mắt chó mà ngươi nhìn cuộc đời thân thiện và ngươi được cuộc đời xưng tụng. Được vinh hoa phú quí... Ta đi đây, nói ít hiểu nhiều!”

“À... Nhưng bà là một con chó điên!”

“Thì ta không chối cãi, vấn đề là ta đưa ngươi lên được ngôi vị cao quí của con người, ngươi được gọi bằng Thầy! Hiểu chưa?”

“A...!”

 

*

 

Kể từ ngày đầu đông năm đó, cái năm mà thầy N. phát hiện ra một hầm hài cốt có nhiều thẻ bài, thầy im lặng hơn trước. Dường như thầy không thích giao du với bất kì ai. Thầy rất buồn mỗi khi có ai đó gọi thầy là nhà chiêm tinh, pháp thượng gia, ân nhân... Thầy chỉ thích im lặng. Và vợ của thầy, bà N., thì luôn mãn nguyện với ông chồng tính khí kì cục, quái dị, thường bắt bà làm bánh bao nhưn hình mắt chó cho ông mang ra nghĩa địa rồi ở ngoài đó suốt đêm, sáng hôm sau trở về với gương mặt bơ phờ. Nhưng không sao, vì thầy là con gà đẻ ra trứng vàng. Bà chỉ cần chừng ấy thôi.

 

*

 

Y quyết định nói lời chia tay với nàng, dù điều đó làm y rất đau.

Nàng vuốt ve y lần cuối, hôm đó y phóng tinh đến rã người. Những hồn ma khác ngồi vây quanh nàng và y vỗ tay cổ động.

Y vẫn giữ riêng một bí mật cho đến lúc nhắm mắt.

Thi thoảng trong giấc mơ y thấy mình mở mắt nhìn không gian hắt hiu những bóng người, họ cụt đầu và ngồi co ro.

 

*

 

Trên ngôi mộ thầy N. có đặt tấm bia ghi: Phần mộ của Thầy N. mắt chó, người đã nhìn ra những hồn ma và hiệp thông họ với con người, một công trình vĩ đại trên một đất nước vĩ đại mà chỉ có những ai mang đôi mắt chó vĩ đại mới có đủ công lực thực hiện tâm huyết này. Cho một cuộc cách mạng vĩ đại mang tên Mắt Chó...

Và những dòng chữ này thường được đổi màu liên tục sau mỗi tuần.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021