|
nói với ông lê, mùa tới
|
|
1, đụ mẹ, đi ngang bọn trẻ hồi này chúng cứ kêu tôi “daddy” nhặng xị.
2, nàng ngồi trước mặt.
cuộc đời, coi vậy khó nghĩ đa (!) nhiều khi hứng hứng tư duy này nọ thì nàng bảo: “hơi bị dị ứng đấy” (con cặc/cái lồn mới thực quan trọng.)
tôi nói: “sinh tử thiệt biết đâu lường.” vừa dứt lời nàng vả vô mặt liền mấy phát.
- nảy đom đóm.
kinh nghiệm hơn ba chục năm làm thơ, trải tờ giấy ra bàn, tôi ghi xuống “mày tát lần nữa tao kêu bằng má liền.” đoạn xốc nách nàng đứng dậy.
trời mới bắt đầu thu mà lá trên cành vàng đà hơn tuần nay, tôi/nàng hét lên: “cảm xúc... xin lỗi... đợi đấy.”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|