|
Tụng ca cho hoàng hôn [II]
|
|
Anh tháo hoàng hôn khỏi đường chân trời
bằng bình minh sợi tóc
cũng không tháo được đêm đen
trong dòng kí ức chảy tràn rực rỡ
cơn gió ốm đau
trầy xước trên ngón tay long lanh
những ngón tay buốt lạnh đang bò trốn vào bóng tối
cơn đêm bệnh tật giật mình
Lúc sáng, một lũ chim không chịu hót
khi các giác quan mưa khuất mặt
chúng đã di trú về phương Nam
em di trú vào cơn mê mặn mùi cổ tích
truyền dẫn chất im lặng vào cơ thể tôi
ú ớ buồn rợp người
trên những chiếc lá non sáng nay
mảnh trăng đã không còn lưu trữ
lọt thỏm vào vùng tối
im lặng lại bốc mùi trên cơ thể những chiếc lá đang cháy
Cứ để ngày trôi qua chậm xám như thế
kìa cơn gió lạnh ám muội một nỗi đau
và câu kinh vốn dành cho tình yêu
lại tụng ca cho một buổi ngày vừa sập tối.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phương Uy đã đăng trên Tiền Vệ
|