Xa khuất tiếng gọi của một hình nhân di động xuyên suốt con đường trắng xóa vôi tôi. Tiếng người về từ nẻo riêng không có cái nhìn đưa lối. Một ngày buồn như những ngày buồn. Tôi viết thêm một dòng trong quyển nhật ký đã đầy và chỉ còn trang cuối. Sau những ngày cười khóc lui cui.
Tiễn anh đi lần sau cùng của nỗi nhớ - của trái tim tôi. Mịt mờ đâu đó tiếng “yêu em” đã biến dạng và ngọng nghịu. Những ảo giác thừa thãi. Những níu ghì nhễ nhại mồ hôi. Những bế tắc bị từ khước. Tôi trở về những mộng ngày thấp thoáng liu xiu.
Rễ của sự quên đã bắt đầu sinh sôi trong vùng đất hoài vọng còi cọc, lau lách trong bụi mù hóa vãng. Tôi khánh thành mình.
|